Cảnh trong vở Con yêu (tác giả kịch bản Thu Phương). |
– Theo chị, làm thế nào để đáp ứng được thị hiếu khán giả mà không bị sa vào những chuyện nhạt nhẽo?
– Theo tôi, một sân khấu có đối tượng khán giả bình dân vẫn có thể làm được những vở nghiêm túc và tử tế nếu họ thực sự tâm huyết. Và thực tế, hoạt động của những sân khấu bình dân như Kịch Sài Gòn cũng đã có nhiều vở diễn gây tiếng vang. Tôi biết nhiều tác giả đã phải lao đao khi bắc lên bàn cân một bên là tâm huyết của người sáng tác và bên kia là sự thoả mãn thị hiếu của công chúng. Rốt cuộc họ cứ loay hoay, không biết làm thế nào để dung hoà cả hai. Thế là đành tặc lưỡi chọn một. Và, tôi nhận ra quá khó để viết một tác phẩm vừa sâu sắc vừa ăn khách.
– Chị nghĩ sao khi kịch bản của mình bị các đạo diễn sửa chữa nhiều?
– Tôi đang học nghề đạo diễn. Ít nhất thì tôi đã học được một điều: phải biết tôn trọng công việc của người dàn dựng. Và tôi có quyền đòi hỏi đạo diễn phải tôn trọng mình. Khi đạo diễn sửa chữa kịch bản không đúng ý tôi, tôi có quyền bàn bạc, từ chối hoặc chấp nhận.
– Chị có thăm dò dư luận trước khi cầm bút và nghe ngóng phản ứng khán giả sau vở diễn của mình?
– Trước đây thì có. Dạo ấy còn quá trẻ, lại là cây bút mới nên háo hức lắm. Bây giờ thì khác, điềm tĩnh, chủ động và từ tốn hơn. Quan niệm của tôi cũng thay đổi: vấn đề không phải là cái đã làm được, mà là cái chưa làm được. Và trước tiên là làm cho… đúng ý mình!
– Có thể gọi chị là cây viết ăn khách?
– Ăn khách ở thị trường sân khấu hiện nay thì đã tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc kịch bản có được sức sống, có tầm lan toả trong khán giả và người viết sẽ sống được bằng nghề. Nhưng rồi người ta lại bàn cãi đến chất lượng nghệ thuật, tầm tư tưởng nhân văn của tác giả… Thôi thì… tốt nhất cứ gọi tôi bằng cái tên của tôi.
(Theo Thể Thao & Văn Hoá)