Tại Neve Dekalim và các khu định cư khác ở Gaza, cuộc chiến giữa người Do Thái vẫn đang tiếp diễn. |
Trong khi đó, các vụ nổ và các trận đấu súng giữa lính Israel và Palestine khiến cô mất ngủ. Cô con gái 6 tuổi, Rose, quá sợ đến mức phải chuyển về sống với bà ngoại cách đó 96 km.
“Tôi sống trong một đất nước dân chủ, vì thế tôi đã nói lên cảm giác của mình. Kết quả là con tôi không được đến trường và cũng chẳng có ai thèm quan tâm. Tôi muốn rời khỏi đây”, Coheny cho biết những trận giao tranh bằng súng cách đó không xa hàng ngày dội đến càng làm cô thêm lo lắng.
Theo quan điểm của nhiều dân Do Thái, Coheny và một số người ủng hộ kế hoạch của thủ tướng bị coi là những kẻ dị giáo. Theo họ, Gaza là một phần lãnh thổ của Israel. Cho dù nó chỉ là một mảnh đất nhỏ, nơi chỉ có 8.000 người Israel sống giữa 1,3 triệu dân Palestine, thì việc từ bỏ nó là phản bội giấc mơ phục quốc.
Có khoảng 6 gia đình – đến đây vì lý do kinh tế hơn là tôn giáo- tuyên bố ủng hộ cho kế hoạch của ông Sharon. Họ lo ngại về môi trường sống nguy hiểm và hoạt động kinh tế ảm đạm. Họ cũng cho rằng Gaza không phải là một phần đất của Israel như kinh thánh nói. Vì thế việc rời khỏi đây không phải là một sự phản bội.
Meir Rotenstein, 42 tuổi, đã sống tại Gaza 21 năm. Từ khi phát biểu quan điểm của mình, anh bị tẩy chay và những đứa con của anh bị đối xử thậm tệ và không được đến trường.
“Những người thuộc thế hệ lớn tuổi chỉ kích động giới trẻ khiến họ hành xử một cách hung hăng”, Rotenstein nói. “Tôi đã rất mộ đạo từ khi mới sinh ra. Tuy không theo đạo chính thống nhưng tôi vẫn là người Do Thái. Tuy nhiên, sau tất cả những điều này, tôi xấu hổ vì là một thành viên trong cộng đồng”.
Hôm19/8, vấn đề đi hay ở đã được đưa ra bàn luận tại cửa hàng pizza của ông Avishai Nativ giữa 5 gia đình người định cư và một nhóm phụ nữ có tên là Shuvi (nghĩa là “hãy trở về”). Sau cuộc họp, đụng độ giữa hai bên đã xảy ra. Hôm sau, những người tham dự cho biết, giới chức địa phương và nhiều cư dân tại đây đòi “xử” những người có khuynh hướng muốn ra đi. Việc này khiến cho rất nhiều người ủng hộ kế hoạch rút khỏi Gaza im lặng.
“Rất nhiều người muốn rút khỏi đây nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường và không thể nói ra điều đó”, Rafiah Yam nói.
Trong khi đó, vấn đề ở lại có ý nghĩa to lớn đối với những người đã xây dựng gia đình và công việc kinh doanh ở đây lâu năm và những người tin rằng đơn phương rút khỏi Gaza sẽ là phần thưởng cho quân Palestine.
“Tôi ở đây được hai tháng. Ban đêm tôi không tài nào ngủ được vì tiếng súng và lựu đạn nổ”, Ligal Aharoni, 19 tuổi, làm việc trong một trạm y tế ở Neve Dekalim ở Gaza, cho biết. “Nhưng nếu Israel rời khỏi đây, dân Palestine sẽ tấn công Ashkelon và chúng ta vẫn sẽ phải trở lại”, cô nhấn mạnh khu định cư là vị trí phòng hộ quan trọng của Israel.
“Những ai muốn có thể ra đi trong hoà bình”, Sheera Yovel, 63 tuổi, người đã sống tại Gaza 20 năm nói. “Nhưng những người như tôi không thể bỏ nơi này”.
Quốc hội Israel sẽ nhóm họp và bỏ phiếu về kế hoạch rút khỏi Gaza ngày mai. Nếu kế hoạch này được thông qua, các cư dân tại đây sẽ rời đi từ tháng 7 đến tháng 9/2005. Số tiền bồi thường các gia đình nhận được sẽ trong khoảng từ 200.000 đến 350.000 USD.
Hải Ninh (theo Washington Post)