From: “Love Meal” To: <[email protected]>Sent: Tuesday, March 11, 2003 2:08 AMSubject: Chia xe cung anh DungChào anh Dũng,
Em đã đọc những dòng tâm sự của anh và em cũng hiểu anh đã đau khổ và suy nghĩ như thế nào. Từ kinh nghiệm của bản thân em, em có vài dòng muốn gửi đến anh. Nếu anh chấp nhận những gì em nói thì có nghĩa anh đang dần dần hiểu phái nữ hơn, mà cụ thể là hiểu vợ anh hơn.
Anh Dũng ạ, người phụ nữ đôi khi có những nhu cầu mà chính họ cũng chưa hiểu rõ được. Đó không phải là nhu cầu về thể xác, quan trọng hơn đó là tinh thần. Một người phụ nữ sau những nhọc nhằn ở công sở, trở về nhà với nghĩa vụ người vợ, người mẹ, có thể họ làm theo bản năng nhưng đôi lúc cũng khiến cho họ trở nên mệt mỏi. Và như một nhu cầu của tự nhiên, họ phải tìm cách để cân bằng lại. Như vợ của anh, em chắc cũng rơi vào trường hợp đó. Hơn nữa anh lại xa nhà thường xuyên. Có bao giờ anh nghĩ là mình đã thực sự quan tâm đến tâm tư tình cảm của vợ mình? Bên cạnh đó những chuyện tình cảm trong quá khứ rất khó phai nhạt trong tâm trí của người phụ nữ. Nhưng điều quan trọng là chị ấy đã chọn anh và chị ấy đã kể cho anh nghe về những mối quan hệ trong quá khứ.
Em luôn đồng ý với những người phụ nữ rằng khi đã có người yêu, có chồng thì phải kể hết về những mối quan hệ cũ. Trái đất nhỏ bé lắm, mình mà không kể để một lúc nào đó người khác kể cho chồng mình nghe thì mọi chuyện sẽ chẳng ra gì. Thế nhưng những tình cảm thầm kín thì sẽ chẳng bao giờ có thể kể ra. Cách tốt nhất là anh hãy để cho vợ mình có một góc riêng tư mà anh không cần biết đến. Như thế sẽ dễ sống hơn anh Dũng ạ.
Trở lại những gì em nói ở trên, em muốn nói thêm với anh về khái niệm” ngoại tình trong tâm tưởng”. Nói đến “ngoại tình” là đã không được rồi. Nhưng trong xã hội hiện đại, con người phải chịu nhiều áp lực thì đó là một cách để người phụ nữ tìm lại cân bằng trong cuộc sống. Em cược với anh là vợ anh luôn biết đến điểm dừng, chị ấy chỉ có nhu cầu được nói ra, được tâm tình mà thôi. Nói gì thì nói cũng phải có cách giải quyết phải không anh. Em nghĩ anh không nên gửi bức thư anh đã viết. Một chuyện như vậy không thể làm đổ vỡ một hạnh phúc đã được xây dựng từ rất nhiều năm. Anh cũng còn có thể nói: “Anh Q. mà em viết thư gần đây có phải là cái anh bạn cũ không nhỉ?”. Chỉ bâng quơ mà hóm hỉnh anh sẽ làm giảm bớt những áp lực tinh thần của chị ấy khi biết chuyện anh đã đọc những bức thư. Còn giai đoạn về sau, em nghĩ anh nên quan tâm hơn. Hãy để cho cô ấy thật bận rộn với những sự chăm sóc của anh. Nếu điều kiện cho phép, anh nên đưa cô ấy đi đâu du lịch một vài ngày. Hy vọng tình cảm vợ chồng của anh sẽ ngày càng tốt đẹp.
Chúc anh thật sáng suốt để quyết định. Hạnh phúc thực sự lại phụ thuộc vào anh chứ không phải cô ấy. Cô ấy chúng em là phụ nữ cần một bờ vai bao dung. Hy vọng anh hiểu những gì em nói!
Thảo My