– Bố mẹ đều “ngoại đạo”, duyên cớ nào đã đưa anh đến với phim trường từ khi mới 5 tuổi?
– Rất ngẫu nhiên, nhưng là kỷ niệm thật khó quên trong ký ức tuổi thơ của tôi. Lúc ấy, tôi còn học ở trường mẫu giáo, béo mũm mĩm. Đoàn làm phim của Hãng phim Thượng Hải đến tìm người và họ đã chọn tôi. Sau khi “sát hạch”, họ cho tôi về chờ kết quả. Khá lâu sau mới có thông báo tôi chính thức được chọn và họ đưa tôi đến ở trong hãng phim. Tôi nhớ nhà có lúc đã khóc đòi về, may mà họ không cho về (cười).
Diễn viên Lục Nghị. |
– Sau đó được đi đóng phim và biểu diễn rất nhiều, anh nghĩ sao về nghiệp diễn?
– Lúc đó, tôi đâu biết “nghiệp diễn” là cái gì (cười). Lần ấy chỉ thấy vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì nghe nói có thể nhìn thấy mình trên màn ảnh, sợ vì không biết đi đóng phim là phải làm gì. Nhớ nhất là khi họ bảo phim Tuyền thủy đinh đông đã hoàn thành và trả cho tôi 50 đồng cùng một túi nấm to. Về nhà mẹ tôi rất tự hào. Sau đó thì tôi liên tục đóng phim.
Tôi luôn cho rằng trong cuộc sống, nỗ lực hết sức để làm tốt hiện tại thì mới có cơ hội trong tương lai.
– Những người trong nghề nói, đối với một diễn viên đã thành danh, không phải diễn xuất mà nhân cách mới là điều quan trọng nhất. Anh nghĩ sao?
– Tôi tán thành cách nói này. Nhưng kỹ năng diễn cũng rất quan trọng.
– Trước năm 2004, anh chỉ diễn trong phim truyền hình mà không thấy xuất hiện trong những bộ phim nhựa. Vì sao vậy?
– Thực ra thì dù phim nhựa hay phim truyền hình, tôi nghĩ chỉ cần diễn tốt vai của mình là được rồi. Có điều đóng phim truyền hình thường mất nhiều thời gian hơn, còn phim nhựa thì lại yêu cầu kỹ năng diễn xuất cao hơn.
– Trong năm 2004, anh chủ yếu đóng phim nhựa. Đây sẽ là lĩnh vực chính của anh từ nay về sau chứ?
– Chắc không phải vậy. Nếu phim truyền hình có kịch bản hay, tôi vẫn nhận diễn. Có điều đừng chạy theo số lượng. Tôi luôn mong ước là những người làm phim truyền hình luôn có những yêu cầu cao nơi diễn viên và gạt bớt phần chạy theo số lượng.
– Ngoài việc đóng phim, anh còn là ca sĩ và đã có những album của riêng mình. Anh thấy công việc ca hát thế nào?
– Rất nhiều diễn viên điện ảnh đi hát và cũng có nhiều ca sĩ đóng phim. Tôi đã nỗ lực trên phim trường nhiều rồi, giờ đây muốn dành một chút công sức và thời gian cho lĩnh vực ca hát. Tất nhiên con đường tôi đi, tương lai thành công hay thất bại không ai biết trước cả, nhưng tôi vẫn tin ở mình.
– Với tư cách là một ca sĩ, anh nhìn nhận thế nào về hiện tượng hát nhép?
– Nếu như một ca sĩ không đủ tự tin để hát thật thì thôi thà chẳng làm ca sĩ cho xong.
– Trong phim nhựa “Hoa Mô li nở” diễn cặp cùng nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di, ấn tượng của anh về chị ấy thế nào?
– Tôi thấy cô ấy là một diễn viên rất yêu nghề. Tôi mới chỉ diễn cùng Chương Tử Di một lần, nói để có ấn tượng sâu sắc thì thật khó. Nhưng có một điều chắc chắn rằng thành công của cô ấy là xứng đáng. Khi diễn trong Thất kiếm – một phim kiếm hiệp cổ trang – tôi mới cảm nhận được vất vả của cô ấy trong Ngọa hổ tàng long. Tôi thấy có lẽ mình thích hợp với phim hiện đại hơn.
– Anh dự định gì cho thời gian tới, nếu không kể đến việc đóng phim?
– Trước hết là hoàn tất một album mới mà đúng ra là cuối năm 2004 đã phải hoàn thành rồi, nhưng có lẽ phải đến cuối tháng 3 này mới xong được. Sau việc này rồi mới tính tiếp.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)