Thể Khánh: Thái độ nên có của người VN với cuộc chiến

From: Truong Khanh To: [email protected] Sent: Monday, March 10, 2003 1:40 PM Subject: 1 y kien rieng : thai do nen co cua nguoi Viet Nam doi voi cuoc chien Iraq
Kính gửi : Ban Thế Giới, VNExpress
Người gửi : Thể Khánh
Trước hết, tôi xin cảm ơn báo VNExpress đã cho mọi người cơ hội được bày tỏ quan điểm trên diễn đàn này. Tôi xin chúc ban biên tập luôn dồi dào sức khỏe, và tiếp tục công việc của mình để VNExpress càng ngày càng thành công hơn (dù hiện nay theo Google, VNExpress đã là website đông người Việt Nam truy cập nhất, và cũng có thứ hạng đáng kể trên thế giới).
Theo dõi sát sao diễn đàn này, tôi thấy lập luận của các bạn cả bên phản đối lẫn bên ủng hộ chiến tranh đều có lý hết. Chúng ta có thể hình dung cuộc chiến này giống như giữa một anh khổng lồ nhà giàu, giỏi mọi mặt về chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học kỹ thuật, và cả hung hăng, áp đặt ý kiến, chèn ép ai yếu hơn… với một anh tí hon nhà nghèo, dốt nát, độc tài, và cũng hung hăng nữa.
Thái độ nên có của người Việt Nam  
Đứng dưới góc độ của người Việt Nam, tức là người ngoài cuộc, chúng ta nên ủng hộ ai trong cuộc chiến này? Tất nhiên chúng ta có thể bàng quan đứng xem. Nhưng nếu có thể được, tôi nghĩ chúng ta nên chọn điều nào có lợi nhất cho đất nước Việt Nam. Vậy rõ ràng ta nên chơi với ai? Chắc chắn chúng ta không có lợi lộc gì khi chơi với Iraq cả. Còn chơi với Mỹ, chúng ta có những mối lợi như sau:
– Chính trị, quân sự: chắc chắn một nước đồng minh thân cận với Mỹ thì sẽ có tiếng nói mạnh hơn trên trường quốc tế. Có thể thấy tại sao Trung Quốc vẫn chưa thể lấy lại được Đài Loan là ví dụ.
 – Kinh tế : điều này là hiển nhiên, một ví dụ là sau khi ký hiệp định thương mại, doanh số xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng gấp đôi trong nam 2002, còn doanh số xuất khẩu của Mỹ vào Việt Nam cũng tăng nhưng ít hơn. Nếu ai phản đối thì xin xem bài phỏng vấn của đài BBC với các quan chức ngọai giao của Mỹ hoặc tìm hiểu thêm thông tin tương tự ở VNExpress  
– Tri thức, khoa học kỹ thuật: điều này cũng là hiển nhiên không phải bàn cãi. Hàng năm, Mỹ vẫn dành một số học bổng cho Việt Nam, ví dụ như FullBright, và các trí thức Việt Nam vẫn mong muốn đến Mỹ để học hỏi.
– Văn hóa nghệ thuật: vấn đề này thì hơi bị khó để so sánh, nhưng tôi tin chắc là nếu chúng ta không học được gì từ Mỹ, thì Iraq cũng không hơn gì.
– Đạo đức, thuần phong mỹ tục: chúng ta hay lên án Mỹ là đánh mất truyền thống gia đình, không còn tôn ty trật tự gì cả. Điều này còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Tôi đồng ý là chúng ta không nên thay đổi hòan tòan truyền thống Nho Giáo từ xa xưa mà chạy theo Mỹ. Nhưng trên tương quan với Iraq, chúng ta chắc chắn cũng phản đối chuyện người Iraq có 4 vợ, phải không?
Rõ ràng khi đặt lên bàn cân, Mỹ sẽ là bên nặng hơn. Tôi xin nhấn mạnh là tôi đứng dưới góc độ của người Việt Nam chọn bên nào lợi nhất cho mình mà thôi.
Trả lời cho những ý kiến phản đối
Có bạn sẽ có thể nói rằng, cuộc chiến là phi nghĩa, rằng nếu ủng hộ Mỹ chỉ vì lợi lộc là lợi dụng, vô nhân đạo… xin thưa không phải cuộc chiến nào cũng là phi nghĩa. Lịch sử đã cho thấy, vị lãnh đạo nào mang lại nhiều lợi nhất cho đất nước thì đều được con cháu đời sau ca ngợi. Có phải chúng ta vẫn mang ơn ông cha ta đã mở mang bờ cõi, chiếm Chiêm Thành, lấy được miền Nam để chúng ta được hưởng không? Có phải Trung Quốc dù lên án Tần Thủy Hoàng là tàn bạo độc ác, đốt sách… nhưng vẫn mang ơn vì đã thống nhất đất nước không?
Có bạn sẽ nói là nếu ta chạy theo Mỹ là nhục nhã, chúng ta đã từng thắng Mỹ mà bây giờ phải hùa theo Mỹ là điều tủi hổ. Tôi nghĩ là chỉ vì sĩ diện nhất thời mà để đất nước ta phải ngày càng tụt hậu so với thế giới thì tội của chúng ta càng nặng hơn. Chẳng phải Việt Vương Câu Tiễn ngày xưa vì mong muốn phục hưng đất nước mà cam tâm nếm phân của kẻ thù là Ngô Vương Phù Sai đó sao. Hàn Tín luồn trôn để mai sau trở thống lãnh quân Hán, danh tiếng và quyền lực lừng danh thiên hạ cũng là một bài học cho chúng ta nữa.
Sau này khi đất nước ta hùng mạnh thì còn gì sợ ai khinh rẻ, coi thường nữa. Chúng ta cứ khăng khăng chống lại hoặc lo sợ bị Mỹ lấn chiếm, hay âm mưu phá họai thì có phải đó cũng là một hình thức khác nhẹ hơn của chính sách bế quan tỏa cảng mà ta vẫn chê trách triều Nguyễn thời xưa không? Vấn đề ở đây là chúng ta phải biết tận dụng cái hay, cái giỏi của người ta mà vẫn giữ được cái riêng, cái bản lĩnh của mình.
Tóm lại, luật pháp, tính nhân đạo, nhân văn của con người luôn lên án chiến tranh, lên án kẻ xâm lược, kêu gọi giúp đỡ người nghèo, cô thế, điều đó là tất yếu, nhưng sự thực thì chiến tranh vẫn mãi mãi tồn tại. Giống như ta vẫn lên án tệ trộm cắp, mại dâm… nhưng vẫn hiểu là những vấn đề đó là không thể giải quyết hết được. Đứng về phương diện con người, ta phản đối chiến tranh, nhưng nếu xét về phương diện ích lợi cho đất nước, tôi nghĩ nước Việt Nam ta nên tranh thủ ủng hộ Mỹ để tạo tình cảm thân cận rồi dựa vào đó mà nước ta có đà phát triển luôn. Nước Nhật sau thế chiến thứ 2 tan hoang là thế, mà bây giờ đã là cường quốc thứ 2 thế giới rồi đó. Họ có kỳ thị phản đối người Mỹ gì đâu dù Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống nước họ, hoặc họ rất kỳ thị, ghét Mỹ nhưng vẫn biết rằng phải đặt lợi ích của quốc gia lên trên tất cả mọi thứ.
Vài hàng mạo muội gửi đến các bạn, mong mọi người góp ý.
Thân mến chào các bạn.
Thể Khánh

Close [X]
1gom
1gom