Một số nhân vật trong “Ban tổng quản” (từ phải sang): Tiến “Lơ”, Viễn (đại tổng quản), Trần Mạnh Cường, Trần Văn Cường. |
Ông Nguyễn Như Quyết, bố đẻ Nguyễn Như Cảnh, kể lại, ngày 18/6 vừa qua, Cảnh (sinh năm 1981, trú tại xã Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai) được công an huyện Bảo Thắng đưa vào Trung tâm Giáo dục và Lao động xã hội Lào Cai để cai nghiện ma túy. Chỉ 6 ngày sau, người nhà vào thăm thấy Cảnh nói năng run rẩy, da xanh, khi đi phải lấy tay ôm bụng, lưng gù. Những lần vào thăm tiếp theo, họ đều thấy Cảnh trong tình trạng đau đớn, mệt mỏi, nhưng vẫn nói “được đối xử tốt lắm”. Đến ngày 26/7, gia đình nhận được tin báo Cảnh bị ốm, đang nằm tại bệnh viện huyện Bảo Thắng trong tình trạng mê man bất tỉnh. Ngày 31/7, tức là chưa tới 1 tháng rưỡi “nhập trại”, Cảnh trút hơi thở cuối cùng. Theo biên bản giám định pháp y, Cảnh chết trong tình trạng suy kiệt, suy đa phủ tạng, gan sưng, thận sưng, lá lách sưng.
Hiện nguyên nhân cái chết của Nguyễn Như Cảnh đang được Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ. Tuy nhiên, những lá thư tố cáo của các trại viên và những lời khai mà cơ quan điều tra thu thập được, cho thấy, tại Trung tâm này có một tổ chức mang danh “Ban tổng quản”, bao gồm một số trại viên được mang “chức danh” tổng quản đại ca, nhị quản, tam quản… Ban này chuyên “phụ trách” việc đón tiếp và quản lý trại viên, đánh đập để bắt họ phải nộp tiền, đồ tiếp tế.
VnExpress xin trích đăng lời khai, cũng là những lời tố cáo trước khi chết của Nguyễn Như Cảnh: “Cháu rất mệt, không nói được nhiều. Sau khi vào trại, họ cởi quần áo cháu cùng các bạn mới nhập trại ra và đánh từng người một, họ đá vào ngực. Quỳnh (nhị quản) kẹp đầu cháu vào háng rồi cho cả bọn đánh. Những người đánh gồm Viễn (tổng quản đại ca), Cường (“xe” tổng quản, tức giúp việc, thu tiền cho đại tổng quản), Quỳnh, Đạt (cán bộ). Sau đó họ đưa cháu lên cho những người làm y tế họ khám, họ chỉ cân và lấy nước tiểu rồi cho về, không quan tâm gì đến việc bị đánh hay không. Sau khi về phòng, họ đánh từng người, đánh lượt đi, lại đánh lượt về, “thầy” Đạt cũng vẫn tham gia đánh như lúc đầu… “Đánh là nội quy của trại” – có một người tuyên bố như thế… Tiến “Lơ” đánh cháu sau 10 ngày cháu vào trại. Bọn chúng dùng gỗ thang giường nện, bắt cháu thông tai (dùng dép vỗ vào mang tai)… Lúc uống thuốc, có người lảo đảo sùi bọt mép, bọn nó bảo chúng cháu ngủ gật, cũng đánh”.
Theo tố cáo của nhiều trại viên khác, việc “Ban tổng quản” ở đây đánh trại viên không những là chuyện thường ngày mà còn mang tính chất nhục hình và bệnh hoạn, như: lột hết quần áo rồi búng vào hạ bộ; hỏi tuổi bao nhiêu thì búng bấy nhiêu cái vào mắt và mũi; uống thuốc đánh rơi 1 viên thì đánh gẫy răng; ngồi lao động mà duỗi chân thì đánh vào chân; dùng dùi chọc vào tĩnh mạch cho chảy máu để người nhà phải tiếp tế; bị đánh đau mà kêu, cũng đánh… “Ban tổng quản” này còn có cả buồng riêng để làm trụ sở, có cả dao và gậy.
Nhiều trại viên còn cho VnExpress biết, không những làm ngơ cho “Ban tổng quản” đánh đập, các “thày” (các bảo vệ Trung tâm) còn trực tiếp tham gia đánh. Thậm chí có “thày” còn được đặt hỗn danh là “Mưa Cạp Bò” vì đánh người bằng loại roi làm bằng dây điện có 3 lõi. Một số thành viên “Ban tổng quản” tiết lộ, chế độ của Ban đã tồn tại qua nhiều đời “tổng quản”, và chính các “thày” đã giao cho họ làm việc này, tiền thu được của trại viên cũng phải nộp các “thày” một phần.
Ngoài Cảnh bị thiệt mạng, còn có tới 17 trại viên khác cũng phải vào bệnh viện Bảo Thắng để điều trị, phần lớn họ đều mới nhập trại trên dưới 1 tháng.
Quảng Hà