– Cuộc sống riêng của những nghệ sĩ thường gặp nhiều trắc trở, vậy đâu là bí quyết để chị và ông xã – hai nghệ sĩ có hạng – duy trì cuộc sống yên ấm như vậy?
– Đốt cháy mình trong nghệ thuật thì không sợ đốt hết mà không còn gì. Hôm nay, tôi đốt mình trong một cuộc đời, ngày mai lại là một cuộc đời khác, lại bắt đầu lại từ đầu. Mỗi ngày một vai diễn. Nhưng tôi có được tất cả tình cảm của mọi người cũng đều từ các vai diễn. Nếu những vai diễn ấy mất đi thì chẳng còn gì mà nói nữa. Để duy trì được nếp sống ấy trong hôn nhân, chẳng có cách nào khác phải tạo được lòng tin vào nhau đến mức thánh thiện. Còn cuộc sống thì hôm nay anh đi đường thẳng, mai anh gặp đường cong, ổ gà là chuyện bình thường. Nếu không gặp như thế mới là bất thường. Chính những sự cố mà mình đã xác định được là bình thường ấy lại là vốn sống để mình vào những cuộc đời nhân vật kia. Khác đi, mọi sự sẽ trở nên sáo rỗng… Tôi không dám hô to một cái gì, nhất là về tình yêu và hạnh phúc. Chỉ biết cố gắng từng ngày đem đến cho nhau những gì tốt đẹp.
NSND Lê Khanh. |
– Chị cảm nhận thế nào khi được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật?
– Từ bé, tôi nhìn ra bao giờ cũng thấy bố mẹ ở bên cạnh. Xưa các cụ cãi nhau, kéo ri đô ra rồi bọn tôi cứ nịnh nịnh giúp hai cụ làm lành với nhau, lại kéo ri đô vào. Chưa bao giờ tôi ăn một bữa cơm mà không có cả bố và mẹ. Cãi nhau thì nhà nào chẳng có, rồi sau này, ngần ấy năm, bố tôi cũng chẳng đi lấy người vợ nào. Ba chị em luôn thấy có cả bố và mẹ. Có những lúc cơm không lành, canh không ngọt lắm nhưng rồi lại thông cảm với nhau thôi. Cuộc sống gia đình mình như một sân khấu, cũng có người xem. Nhưng những nỗi buồn của những người làm nghệ thuật cũng như bao người khác thôi. Người làm nghệ thuật phải bôn ba, sóng gió nay nơi này, mai nơi khác, tâm hồn và tình cảm đôi khi tròng trành, âu cũng là chuyện bình thường, có gì khác lạ đâu.
– Chị làm thế nào để điều hòa được mọi nghịch lý trong cuộc sống của mình?
– Tôi xác định mình là một công nhân trên sàn diễn có ánh đèn. Mình không thể viển vông được. Mấy đời gia đình tôi chỉ sống bằng nghệ thuật thôi. Vinh quang nhiều mà cay đắng cũng lắm… Trên sàn diễn mình có thể là Lý Chiêu Hoàng nhưng khi về nhà mình sẵn sàng làm “nô tỳ” cho chồng và con. Làm nghệ thuật, mình tự thấy mình có lỗi rất nhiều với chồng và con.
– Chị thường mơ thấy gì?
– Giấc ngủ cũng là một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Còn nếu như mơ thì cho đến giờ không hiểu sao tôi vẫn thường mơ mình diễn Juliet, ngoài ra tôi hay mơ thấy mình biết bay.
– Thế chị có mơ ông xã, nghệ sĩ Phạm Việt Thanh trở thành Romeo?
– Với điều kiện không được chết vì nông nổi.
(Theo An Ninh Thế Giới)