From: Pham QuangTrung To: [email protected] Sent: Monday, November 03, 2003 5:32 AM Subject: Gui ban Minh Anh
Chào bạn,
Đọc những dòng tâm sự từ tận đáy lòng bạn, tôi thực sự cảm động. Tôi không thể nói là tôi hiểu hết vì tôi may mắn hơn bạn, nhưng tôi nghĩ là mình có thể hiểu được phần nào sự thiếu may mắn và những nỗi niềm bạn đang suy nghĩ. Tôi tin là bạn cũng đọc nhiều sách báo, cũng thường hay lên mạng VnExpress này và bạn cũng đã chứng kiến nhiều cảnh ngộ còn bất hạnh hơn bạn rất nhiều.
Tôi không muốn kể lại những câu chuyện đó vì tôi tin khi bạn đã đọc, bạn đã cảm nhận được rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều bạn khác. Tôi chỉ kể một câu chuyện nhỏ, phần nào giống hoàn cảnh của bạn. Hiện tôi học ở thành phố Syracuse, Mỹ. Ở cùng nhà với tôi có một anh bạn người Ấn Độ. Cả hai chân anh ta đều bị teo, đi lại khó khăn và thường xuyên phải sử dụng nạng để đi lại.
Hiện nay anh ta đang học khoa công nghệ của trường tôi. Anh ấy đã vượt qua mọi khó khăn để từ Ấn Độ đến Mỹ du học. Hằng ngày tôi vẫn gặp anh ta làm việc thêm ở thư viện của trường, vẫn gặp anh ta học miệt mài đến 1-2h sáng ở thư viện của trường rồi đi ra bến xe để về nhà. Anh ta vẫn làm những công việc bếp núc dọn dẹp, và tham dự những buổi liên hoan của toàn trường hay của nhóm sinh viên Ấn Độ. Đó là một câu chuyện hoàn toàn thật.
Điều quan trọng là anh ta đã vượt qua sự thiếu may mắn của mình, sự mặc cảm với chính mình, vượt qua mọi khó khăn để học tập và sống trên chính đôi chân của mình. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn có quyết tâm để vượt qua sự bất hạnh của chính mình thì đó sẽ là niềm vui thực sự cho cha mẹ bạn và là cuộc sống đích thực của chính bạn. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
Quang Trung