Phan Thị Thanh Nhàn: ’Tôi là người giản dị và vị tha’

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn (giữa) nhận giải thi đấu tennis.
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn (giữa) nhận giải thi đấu tennis.

– Chị có thể cho biết những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời?
– Năm 1964, tôi được báo Hà Nội Mới cử theo đoàn của thành phố đi chúc tết đồng bào Hà Nội lên xây dựng kinh tế ở Lạng Sơn. Ngày 27 Tết, đoàn còn đi nữa nhưng tôi cứ nhất định đòi về trước. Đến đầu ô Yên Phụ nơi bố mẹ ở, bà hàng nước gọi tôi: ’’Cháu ơi, bố mày mất rồi”. Khi tôi đi, bố tôi còn khỏe mạnh cơ mà? Tôi ngồi bệt xuống, tưởng không thể nào đứng lên được. Đó là một dấu mốc chấm dứt sự hồn nhiên vui tươi của tôi.
Hai chị lớn đã lấy chồng, sau tôi còn 5 em bé. Dấu mốc thứ hai của đời tôi là tháng 3 âm lịch năm 1979, tôi đi dự trại sáng tác của NXB Kim Đồng ở Nha Trang. Hôm trước khi đi, tôi và nhà thơ Ý Nhi còn mua ốc về ăn và ông xã đang ốm cũng ăn cùng. Tôi đâu biết anh đang ốm nặng, vì lúc đó chúng tôi còn quá trẻ. Anh nói chỉ mệt xoàng thôi, tôi cứ đi đi. Nhưng vào đến Nha Trang tôi phải trở ra ngay vì anh đã mất. Các em tôi đưa anh đến bệnh viện vào chiều thứ bảy, chẳng được thuốc thang gì, qua sáng chủ nhật cũng chỉ được mấy viên thuốc ngủ và đến đêm thì anh ấy đi. Dấu mốc này là một chấm than nặng nề khiến tôi nghĩ rằng ai chưa mất người thân thì chưa thể gọi là người hiểu cuộc đời. Những dấu ấn đó khiến tôi từng trải hơn, điềm tĩnh hơn và thấy cuộc đời vô cùng bất trắc và ngắn ngủi.
– Chị tâm đắc với tác phẩm nào nhất trong sự nghiệp của mình?
– Khi đi công tác đến những vùng xa xôi như Tây Nguyên, Tây Bắc, Ninh Thuận, Cần Thơ, hay đến những đơn vị bộ đội hồi chống Mỹ ở đường 9, đường 20… được nghe các bạn trẻ ngâm thơ hoặc hát bài Hương thầm tôi đều rất cảm động. Đôi khi ở Hà Nội, tôi vô ý vượt đèn đỏ, hoặc rẽ vào đường cấm, nhưng khi các đồng chí công an xem thẻ thì cười ngay: “Ô, chị là nhà thơ. Thôi lần này tha cho chị…”. Tôi rất vui và thấy vô cùng hạnh phúc vì bạn đọc đã nhớ tới mình.
– Chị tự nhận xét về mình như thế nào?
– Tôi tự cho mình là người giản dị, có sức chịu đựng cao và vị tha. Tôi mong muốn cũng được mọi người độ lượng.
– Sở thích riêng của chị là gì?
– Tôi rất thích thể thao. Dù bận làm việc, ngày nào tôi cũng dành 1-3 giờ để bơi hoặc chơi tennis. Tôi cũng thích đọc sách và đi du lịch, thích tụ tập bạn bè tán dóc. Tôi thích nấu ăn và luôn luôn đổi món. Tôi hay mặc màu đen và màu nâu.
(Theo Mốt)
 

1gom