From: TUAN & HATo: [email protected] Sent: Monday, August 18, 2003 5:40 PMSubject: Bạn đang dối lòng!
Chào Hằng,
Xin tự giới thiệu tôi là một người đàn ông 36 tuổi đã có vợ và một con gái. Tôi cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự như bạn và tôi cũng như T. của bạn hiện nay. Đọc thư tôi có cảm giác bạn đang dối lòng mình, xin bạn đừng giận vì tôi nói vậy. Tôi chỉ muốn giúp bạn vượt qua thời điểm khó khăn này thôi. Chắc bạn đã đọc Love story, trong đó có một câu rất nổi tiếng: “Love, that means you never have to say sorry!”. Tôi rất thích câu này, bạn đã yêu vậy bạn không phải hối tiếc. Có thể bây giờ bạn đang yêu cả hai người đàn ông cùng một lúc.
Tôi thật không muốn bạn đem hai người đó ra so sánh bởi vì tình cảm là một cái gì đó không thể đo đếm vật lý được. Tôi thiết nghĩ nếu đo đếm được thì bạn đã không khó xử như vậy và cuộc đời chúng ta cũng tẻ nhạt hơn nhiều, tôi nhớ hình như trong phim “Những cây cầu quận Madison” thì phải! Nhân vật chính trong cuốn hồi ký có viết cho các con rằng: “Mẹ đã yêu hai người đàn ông cùng một lúc”. Bạn đừng nghĩ T. lợi dụng bạn và tôi chắc là bạn cũng không nghĩ thế bởi vì bạn yêu T. Không biết T. của bạn lúc này thế nào chứ tôi vào thời điểm đó đau khổ lắm và tôi là người chủ động từ bỏ mối quan hệ đó. Sau này tôi thấy quyết định của mình vào thời điểm đó là đúng.
Tôi rất ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn bởi cả tài năng và nhân cách của ông. Bạn biết ông có trải qua nhiều cuộc tình, nhưng tất cả người tình đều nhận thấy ở ông một nhân cách lớn, tất cả đều nâng niu những kỷ niệm đó một cách trân trọng. Khi đọc hồi ký Trịnh Công Sơn tôi thấy ông viết một câu rất tâm đắc: “Càng yêu ta càng thấy có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người buôn mất đi vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng hờn oán thì cũng nặng nề”.
Tôi và bạn không phải nghệ sỹ, chúng ta cũng không romantic như thế, nhưng dù sao cũng đáng học hỏi một chút gì đó ở những nhân cách như thế. Tôi viết hơi dài dòng quá thì phải, chỉ mong giúp bạn thanh thản hơn khi phải quyết định một vấn đề tế nhị. Xin có một lời khuyên cho bạn: hãy nhanh chóng từ bỏ T., và theo tôi chỉ có một cách đó là xa nhau. Tôi tin rằng nếu T. thực sự yêu bạn thì anh ấy sẽ sớm hiểu ra vấn đề cần giải quyết. Người ta nói “bởi xa xôi mặt mà thưa thớt lòng” quả không sai đâu! Nếu theo như chị Phan Thị Thanh Nhàn viết: “Người tôi yêu nay đã đi xa/Người yêu tôi nay lại ở nhà/ Chán không!” thì bây giờ bạn đang là người thừa hạnh phúc đấy.
Có thể bạn đã có quyết định của mình, mong rằng một chút tâm sự của tôi sẽ làm bạn thấy rằng quyết định của mình bao giờ cũng đúng ở một mặt nào đấy và cảm thấy thanh thản hơn.
Chúc khỏe và hạnh phúc nhé!