From: Dong NguyenTo: [email protected] Sent: Sunday, October 26, 2003 9:05 PM Subject: Toi cuoi vo
Mr. Phú,
Tôi đã bật cười khi đọc lá thư cầu cứu của ông. Chuyện của ông thì đâu có gì mới mẻ và lạ lùng chứ. Đó là chuyện dài nghìn lẻ một đêm của những ai còn thân nhân bên VN. Rất nhiều người ở VN có thân nhân ở nước ngoài đều có một niềm tin sắt đá, không lay chuyển được là mọi người ở bên này kiếm tiền dễ như lấy đồ trong túi. Do đó khi họ nhẩm tính là mỗi giờ lao động ở đây ông kiếm được vài chục đôla thì chỉ cần mỗi tháng ông “hy sinh” một ngày công để gửi về cho thân nhân thì đâu có gì là vĩ đại! Mà cũng đúng thế thật. Tuy nhiên nếu họ kêu ông tiếp tục hy sinh nữa, hy sinh mãi, hy sinh không ngừng thì một lúc nào đó ông cũng sẽ hy sinh thật sự luôn!
Họ đâu có biết là số tiền ông kiếm được chỉ là gross income, và ông còn phải đóng hàng bao nhiêu thứ cho chính phủ, đến khi số tiền ông cầm được về nhà (take home pay) thì đôi khi chỉ còn 2/3 hoặc ít hơn. Rồi từ số tiền còm cõi đó ông còn phải chi phi bao nhiêu thứ khác cho nhu cầu cuộc sống như tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền cable, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm, tiền chợ. Ông đang có con thì còn phải chi tiền sữa, tiền tã, tiền đóng vào quỹ học tương lai cho nó… Cho nên số tiền còn lại sau một pay check của ông sẽ rất là khiêm tốn, và nếu ông không có một mức lương đáng gờm thì chuyện giật gấu vá vai rất dễ xảy ra. Theo thư ông thì tôi đoán ông không nằm vào diện này.
Nhưng than ôi có mấy người ở bên nhà hiểu được chuyện này, có thể họ biết rất rõ, nhưng họ vẫn cố tình lờ đi vì theo họ thì dù sao Việt kiều vẫn còn có việc làm để kiếm ra tiền. Hơn nữa 100 đôla ở đây đổi ra được cả triệu đồng tiền VN, ngon lành quá. Nói cho cùng thì họ cũng có lý phần nào, nhưng quan trọng hơn cả là họ chỉ coi ông là một con bò sữa béo tốt không hơn không kém, ông có dầm băng giãi tuyết, khổ cực hay thiếu thốn thì kệ ông, họ không cần biết. Miễn sao ông cứ gửi tiền đều đều về cho họ xài là OK.
Có lẽ đáng trách ở đây là cô vợ trẻ người non dạ của ông. Cô ấy đã đến đây và đã tận mắt nhìn thấy ông kiếm được đồng tiền khó khăn và vất vả như thế nào, nhưng cô ấy vẫn đề nghị ông làm việc từ thiện thì quả thật cũng hơi khó hiểu. Mà theo ông thì gia đình của cô ấy cũng đâu nghèo túng. Họ vẫn có công ăn việc làm mà. Có lẽ vợ ông muốn cho gia đình cô ấy nở mặt nở mày với thiên hạ là đang có thân nhân ở nước ngoài viện trợ! Hơn nữa có lẽ vì cô ấy chưa từng đi làm, chưa từng thấm vị đắng cay chua chát nên mới đày đọa cái bank account của ông đến như vậy. Sau này khi cô ta thức khuya dậy sớm đi làm thì khỏi cần ông than phiền cô ta cũng sẽ tự động cắt giảm tiền viện trợ.
Trong giai đoạn này ông chưa có cách nào tốt đẹp hơn để giải thích cho thân nhân, họ hàng của vợ ông thông cảm được đâu. Ông mà dại dột than vãn nhiều quá thì họ sẽ cho ông là keo kiệt, bần tiện và họ sẽ không ưa ông, không chừng còn nói là đã chọn nhầm rể kiết nữa! Tạm thời ông cứ dứt khoát làm theo đúng kế hoạch mà ông đã vạch ra là mỗi tháng sẽ gửi cho bố mẹ bao nhiêu. Vợ ông có than khóc ỉ ôi thì ông hãy tránh đi chỗ khác, coi như đó là những lời mật ngọt, cô ấy không thể khóc đua cùng với đứa con được. Dĩ nhiên có những lúc nước sôi lửa bỏng, họ cần những món tiền “đột xuất” thì ông cũng nên gượng vui mà ra nhà băng lấy cash advance gởi về cho họ lo công chuyện, còn việc phải làm sao để trả nợ sau này thì ông hãy chắc lưỡi trời sinh voi trời sinh … cash.