Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. |
– Anh nghĩ sao khi nhiều người nói rằng Lê Minh Sơn chỉ có thể viết được một loại nhạc và ca sĩ nào giọng ướt lỏng như Khuê thì mới hợp với nhạc của anh?
– Họ chưa hiểu gì về tôi nên nói thế. Tôi nghĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp phải làm thỏa mãn được “cái chất” của ca sĩ, cái chất ở đây bao gồm cả yếu tố bản năng và kỹ thuật. Tôi không thích viết ra những bài mà ai hát cũng được. Khuê có thế mạnh “Thị Mầu” như thế, thì tôi viết và chọn cho Khuê những bài kiểu ấy thôi. Chứ với Tùng Dương, mọi người lại có thể thấy một kiểu khác, rất hợp với cái mênh mang, rất đàn ông của cậu ấy. Còn những bài dành cho Thanh Lam lại khác. Và Trần Thu Hà lại càng khác nữa. Tất nhiên, vẫn là hơi thở của Lê Minh Sơn thôi.
– Vậy còn chuyện người ta nói Lê Minh Sơn số hên, nổi tiếng nhanh vì tác phẩm của mình may mắn gặp được một vài ca sĩ đặc biệt thì sao?
– Ai nói tôi may mắn thì thật buồn cười. Tôi chọn Dương và Khuê khi họ chưa có tiếng tăm gì kia mà. Nếu muốn may mắn thì phải chọn ca sĩ nổi tiếng lăng xê bài của mình chứ.
– Anh đánh giá thế nào về Ngọc Khuê và Tùng Dương?
– Khuê là một tài năng, còn Dương sẽ là số 1.
– Đến bây giờ anh đã viết được bao nhiêu tác phẩm?
– Khoảng 300 bài và tác phẩm khí nhạc. Rất nhiều bài sẽ được công bố trong thời gian tới.
– Anh luôn tâm niệm, đã là người Việt thì nhạc phải đặc Việt. Nhưng thực tế thì âm nhạc luôn cần sự đa dạng. Anh nghĩ sao?
– Tôi xin ví von thế này: đã là người Việt, mà lại chối bỏ, coi thường món mắm tôm, thì rất bất ổn. Đó cũng chính là lý do quan trọng dẫn đến chuyện đạo nhạc tràn lan hiện nay. Tôi nhớ nhạc sĩ Dương Thụ phát biểu rằng âm nhạc như một cái chợ, mà chợ thì bao giờ chẳng có rác. Tôi nghĩ khác một chút: người làm sáng tạo mà không đủ tài để quét rác thì xin đừng có bày bẩn ra nữa. Không thể sáng tác nhạc thuần Việt, người ta mới cho ra lò nhạc “Tây quăn”.
– Sau những thành công trên con đường riêng, người ta đã sớm nói đến Lê Minh Sơn như một sự kế thừa xứng đáng các lớp nhạc sĩ đàn anh. Anh nghĩ sao?
– Tôi chỉ có một tâm niệm đơn giản: trước hết hãy là một bông hoa đã, còn hoa đó có thơm không, lạ không thì phải đợi nó nở rồi mới biết. Nhưng để làm được một tác giả thật sự, đó là một cuộc trả giá.
– 30 tuổi và đã có “lưng vốn”, anh phải trả giá những gì?
– Tôi không hề có những cuộc chơi như bao người khác. Chỉ có làm việc và làm việc: từ 8 giờ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu tôi có cuộc chơi thì đó chỉ là ngủ. Lúc nào cũng thèm ngủ. Ngày lễ ngày Tết mọi người được đi chơi với nhau, còn tôi phải cắm mặt đi đánh đàn kiếm tiền nuôi gia đình. Có những ngày chỉ được gặp vợ con 15 phút. Tiền tác quyền (nếu có) chẳng bao giờ đủ mua đĩa tặng bạn bè.
– Nghe Ngọc Khuê, rồi đến Thanh Lam thể hiện nhạc của anh, nhiều người “thấp thỏm”: hình như có một “sợi dây tình cảm nào đó”. Anh nói gì về điều này?
– Tôi luôn luôn yêu phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thông minh. Tôi trân trọng họ và trân trọng những gì họ dành cho tôi. Riêng với Thanh Lam, theo tôi chị mãi mãi là số 1. Từ giờ trở đi, chị và tôi trở thành một cặp đôi, dĩ nhiên là chỉ trong nghệ thuật thôi, bởi chị đã thuê tôi làm producer, biên tập âm nhạc cho chị.
– Hoạt động nhiều trong lĩnh vực âm nhạc, anh thực sự muốn mình làm gì?
– Hiện tôi muốn làm một producer. Còn về guitar, tôi đang luyện cho 2 ban nhạc và 2 học sinh xuất sắc của tôi để tham dự concours guitar toàn quốc tổ chức ở Nha Trang. Làn sóng trẻ đang tập để làm một chương trình lớn theo phong cách nhạc Trung Đông. Rồi công việc giảng dạy nữa chứ, ngập đầu.
– Những kế hoạch sắp tới của anh?
– Chúng tôi đã thu xong CD của Tùng Dương và sắp phát hành. Trong CD này, Dương hát 7 ca khúc của tôi viết từ năm 17-21 tuổi (chỉ riêng Ôi quê tôi, tôi viết năm 24 tuổi khi về đưa tang cụ tôi ở quê) và cậu ấy thực sự bùng nổ vì những bài ấy rất hợp giọng. Còn CD mà tôi làm cho Thanh Lam về những bài hát của Trịnh Công Sơn thì dựa trên một ý tưởng có lẽ từ trước đến giờ chưa ai làm cả: dùng âm hưởng âm nhạc lãng mạn thế kỷ XIX kết hợp nhạc Trịnh. Tháng 10 sẽ là một CD nữa của chị và tôi, gồm 10 bài tôi viết. Trước khi đi Mỹ, Trần Thu Hà cũng cầm theo của tôi nhiều bài và Hà nói là sẽ làm CD với tôi. Cũng tiết lộ thêm, Lam và tôi sẽ cố gắng một năm làm được khoảng 3-4 CD cùng nhau.
– Để kể về mình, anh sẽ nói gì?
– Trong đời sống của tôi, chỉ có 3 thứ: gia đình, âm nhạc và một vài người bạn. Nếu một người nào đó hơi cô độc và đôi khi hơi bốc đồng, thì đó chính là tôi.
(Theo Thanh Niên)