From: Pham QuangTo: [email protected] Sent: Thursday, June 26, 2003 9:22 AM Subject: Toi cung cam ghet thoi bun xin
Gửi chị Minh Hà,
Ngay hôm đầu đọc những lời tâm sự của chị, tôi thấy rất thông cảm, muốn gửi ngay đến chị những chia sẻ của tôi. Vậy mà công việc bận quá khiến tôi phải tạm gác chuyện đó lại. Hôm nay tôi nhất quyết có vài lời gửi chị sau khi đọc một vài ý kiến của bạn đọc. Trước hết tôi phải nói rằng tôi cũng căm ghét cái thói bủn xỉn, đặc biệt cái thói đó lại có ở một người đàn ông thì tôi không thể chấp nhận được.
Tôi đã có vợ và hai con, gia sản cũng kha khá do công sức của cả hai vợ chồng. Vợ tôi đẹp, tháo vát, hết lòng chăm lo thu vén chuyện gia đình. Tôi thương vợ tôi, nhưng tình yêu thì dường như đang có nguy cơ mất dần sau những cãi cọ, những lần bực mình vì cái tính quá tiết kiện của cô ấy. Đặc biệt gần đây khi mà tôi chỉ tập trung vào công việc của cơ quan, không có điều kiện làm thêm thì nhiều lúc tôi bị lâm vào tình trạng bí bách thật sự vì trong túi không có tiền. Có những lần thật xấu hổ với họ hàng bạn bè. Bố mẹ tôi và thậm chí cả bố mẹ vợ tôi mấy lần thấy ái ngại cho tôi quá nên giúi cho tôi một ít tiền. Bạn bè quý mến tôi nhưng ngại vợ tôi lắm.
Với con cái vợ tôi càng chặt chẽ. Cô ấy sẵn sàng chi nhiều tiền cho con học thêm, nhưng hầu như không bao giờ cho con tiền (các cháu đều đã lớn). Ngoài ra, bố con tôi còn phải chịu tình trạng căng thẳng trong gia đình mỗi khi ai đó sơ sẩy quên không tắt đèn, tắt quạt. Vợ tôi sẵn sàng rầy la chì chiết mấy bố con bất cứ lúc nào vì mấy cái chuyện đó, tiếng rầy la thật không dễ nghe chút nào. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tôi sẽ cố chịu đựng được, nhưng tôi biết sự chịu đựng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tình cảm vợ chồng, kể cả chuyện chăn gối nữa. Nói thực là có nhiều lần cô ấy rầy la ngay trước khi đi ngủ, vậy là tôi mất hứng luôn. Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy tình yêu với vợ đang chết dần chăng.
Tôi cũng đã nhiều lần nói chuyện với vợ về những khó chịu của tôi nhưng đều thất bại vì cô ấy có cái lý tiết kiệm là đức tính tốt mà dư luận xã hội luôn bênh vực. Chính vì vậy tôi cũng không ngạc nhiên thấy các ý kiến gửi đến Minh Hà hầu như thiên về ủng hộ đức tính quý này của anh chồng chị Hà. Bản thân tôi không nghĩ đến chuyện ly dị vợ nên tôi cũng không muốn khuyên chị Hà ly dị. Tôi chỉ muốn chị biết là cũng có những người ghét cay, ghét đắng cái thói keo bẩn và cũng đang đau khổ vì nó.
Hiện nay tôi đã phải bỏ dở công việc mà tôi yêu thích, phải xa gia đình, vợ con để đi làm ăn kiếm tiền ở nơi xa. Đó cũng là một trong những cách cực chẳng đã tôi chấp nhận làm, hòng tìm ra lối thoát. Ở nơi xa, tôi nhớ vợ con đến cháy bỏng ruột gan, ước về một cuộc sống gia đình chỉ cần vừa đủ ăn, đủ mặc, nhưng đầy ắp tiếng cười. Chúc chị tìm thấy giải pháp cho riêng mình.
Phan