From: Nguyen Thanh TrungTo: [email protected] Sent: Saturday, November 29, 2003 10:46 AM Subject: Nhân tâm
Anh Thái và các bạn thân mến,
Một cách trùng hợp, chuyện của anh gần giống chuyện của tôi, vì vậy tôi coi mình là người trong cuộc khi viết những điều này:
1- Trinh tiết không thuộc phạm trù đạo đức, đó chỉ là sự bất công của tạo hóa và truyền thống ích kỷ của đàn ông phương Đông. Nếu là đạo đức, thì phải có 2 kẻ “tội đồ”, đằng này chỉ có phụ nữ gánh chịu. Tôi nghĩ phần lớn phụ nữ chỉ quan hệ với người họ yêu, điều đó có gì sai trái? Trong khi đàn ông quan hệ bừa bãi thì luôn tự tha thứ cho mình. Điều quan trọng là cô ấy đã chấm dứt quá khứ và chung thủy với hiện tại. Chỉ có sự thiếu chung thủy, ngoại tình, giả dối mới cần được phán xét.
2- Tuy không vi phạm đạo đức nhưng, trinh tiết lại ảnh hưởng nhiều đến lợi ích tương lai của các bạn gái. Dù thế nào, bạn cũng không thể thay đổi ý thức hệ của xã hội ngay được. Ngoài ra còn có thể phát sinh các hậu quả về sức khỏe. Vì vậy tốt nhất hãy thận trọng tối đa, hãy “nhịn” nếu có thể. Tôi thấy nhiều cô tâm sự rằng phải “chiều” vì sợ mất tình yêu, hoặc để chứng tỏ tình yêu. Thật sai lầm, những anh ra tối hậu thư, “tống tình” kiểu đó toàn là những anh giả dối cả. Rõ ràng, không ai tôn trọng và tin cậy người mình yêu lại đem nhu cầu thân xác ra làm điều kiện.
3- Vì các bạn gái không có gì sai (nhưng dại thì có), nên các bạn đã lỡ không nên mặc cảm. Lỗi là ở sự thiếu văn minh của xã hội và sự ích kỷ của đàn ông. Đừng vì thế mà nhân nhượng trong tình yêu. Tuy nhiên, một cô bạn của tôi nói một câu rất hay “ngàn vàng có thể đã mất, nhưng dẫu còn một vàng cũng phải giữ lấy”. Càng về sau càng phải giữ chặt, bởi nếu bạn nghĩ không còn gì để giữ nữa thì anh chàng đến sau rất dễ nảy sinh tư tưởng bạn dễ dãi với tất cả mọi người, vô hình bạn bào mòn lòng tin và sự tôn trọng.
4- Vì không trái với đạo đức nên các bạn gái không nên đặt ra vấn đề “khai báo”, trừ khi bạn nghĩ rằng bạn không thể giấu được. Có những sự thật không cần thiết (đặc biệt là của quá khứ) và có hại. Nói hay không nói, thì quá khứ vẫn không thay đổi. Nhưng hiện tại thì có thể. Bạn nghĩ xem, điều quan trọng là bạn yêu hết lòng và làm người bạn yêu hạnh phúc, vậy nếu anh ta sẽ hạnh phúc hơn khi không biết điều đó (biết cũng đâu được gì?), tại sao bạn không “lừa”? Thậm chí nếu có thể (tôi tin là không khó lắm), bạn phải giả vờ như lần đầu tiên trong đêm tân hôn.
5- Khi anh ta đã biết, và anh ta vẫn yêu bạn, vậy thì thái độ của bạn không phải là ra vẻ không tiếc nuối gì cả (mặc dù có thể bạn không tiếc nuối thật). Tôi nghĩ một người đàn ông yêu thật sự, khi biết điều đó cảm giác chủ yếu là ghen tuông và nghi ngờ. Bạn gái phải vuốt ve lòng tự ái và giúp anh ta vững tin. Cái họ muốn là bạn tỏ ra đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ, tỏ ra rằng chỉ có người đàn ông hiện tại mới là đích thực (mà đúng thế!), còn quá khứ chỉ là một sai lầm của tình yêu (mặc dù cảm xúc chứ có phải lý trí đâu mà sai lầm). Bạn cần phải chân thật trong tình yêu, nhưng riêng với khía cạnh nhỏ này, tại sao không nói điều anh ta muốn nghe?
6- Tôi hy vọng rằng 5-10 năm nữa sẽ chẳng có anh đàn ông nào đặt ra vấn đề này nữa. Chuyện này nói thì dễ, người trong cuộc để thực sự nhẹ bụng chẳng phải đùa, vì thế tôi xin kể ra chuyện của tôi, để tâm sự cùng anh Thái và các bạn, tuy hơi dài dòng.
Tôi năm nay 26 tuổi, sinh ra trong một gia đình ba mẹ rất hạnh phúc. Chẳng hiểu sao, từ bé tôi đã nghĩ rất nhiều về tình yêu và dành cho nó mọi tư tưởng tốt đẹp. Lớn một chút, cấp 2, bắt đầu đọc mục tâm sự, tìm hiểu đủ các khía cạnh. Càng lớn tôi càng cảm nhận được sự lớn lao của tình yêu của ba mẹ tôi. Đã thế, 2 chị tôi cũng kết hôn ngay mối tình đầu. Tóm lại, có dấu hiệu tôi là một quả trứng vàng để tình yêu ấp ủ. Tuy vậy, cho đến năm thư 2 đại học tôi mới lần đầu tiên đi uống nước với 1 cô bạn.
Sau 4 năm đấu tranh cật lực với cô đơn, khao khát của tuổi mới lớn, với sự tấn công không úp mở của các cô bạn gái, lòng đầy hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy một tình yêu lớn, 22 tuổi, học xong Ngoại thương và Luật. Cao to và hơi vênh váo, trong sạch như nước tinh khiết, bụng đầy lý tưởng, nhưng chẳng có khối tình nào, vừa thập thò ra cửa tình trường, thần tình yêu đã giáng sét. Cô ấy hơn tôi một tuổi, đã trải qua vài ba mối tình trước đó, nhưng xem ra tình yêu chẳng có cái gọi là kinh nghiệm, chỉ có bản lĩnh mà thôi. Yêu được một tháng, khi tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn giữ gìn đến đêm tân hôn, cô ấy ứa nước mắt. Thế là tôi hiểu “thôi rồi Lượm ơi” (tuy ít kinh nghiệm, nhưng được cái thông minh). Thật chẳng khác nào Aladin bị lật thảm.
Không biết cảm giác của người mất 1.000 cây vàng ra sao chứ tôi gần như phát sốt, trong nóng ngoài lạnh, ốm và ngủ ly bì mất 1 ngày. Cô ấy lại rất vô tâm, thấy tôi thế nhưng cứ cứa đi cứa lại cái câu “em chẳng ân hận, hối tiếc gì”. Lúc đó tôi chỉ muốn ném cô ấy ra ngoài cửa với câu nói ấy (tất nhiên là không làm). Lý trí tôi vẫn xác định rằng cô ấy chẳng có lỗi gì cả, nhưng sao thấy mất mát quá. Tôi luôn nghĩ rằng nếu chỉ vì chuyện đó mà chia tay thì thật bất công cho cô ấy.
Tôi nhớ có lần 1 lũ bạn học đại học ngồi nói chuyện về trinh tiết và tình yêu, các bạn tôi đều phủ quyết những cô mất trinh, còn tôi phát biểu rằng phải gặp rồi mới biết được. Rồi thì tôi cũng vượt qua, tuy cũng khá ì ạch, thỉnh thoảng cũng bị ám ảnh, chẳng hạn khi thấy tôi mặc quần đùi cô ấy bảo “chân anh giống chân cái anh hồi xưa” (cô ấy vô tâm mà). Nhưng rồi dần dần, sau 5-7 tháng, khi ở bên cô ấy, tôi chẳng nghĩ gì nữa. Sau 2 năm rưỡi, chúng tôi chia tay vì không chia sẻ được tính tình của nhau nữa.
Rồi tôi gặp người thứ hai, cô này lại ngược với cô kia, quá nhạy cảm. Cô ấy con nhà gia giáo, thuộc tip khá cổ điển trong tình yêu và hôn nhân. Trước khi gặp tôi, cô ấy yêu một người trong 4 năm, ra trường, anh ta đi du học và sau 2 tháng thì anh ta phản bội. Cô ấy choáng váng đến nỗi uống thuốc ngủ tự tử. Nghe chuyện, và qua cảm nhận con người cô ấy, tôi đoán được nguyên nhân khiến cô ấy suy sụp như thế, mặc dù cô ấy chưa nói ra. Nhưng lần này bản lĩnh đã khá hơn, tôi vượt qua khá dễ dàng (mặc dù lúc đó tôi chưa ngỏ lời gì cả).
Chúng tôi nói chuyện nhiều, tôi cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho tôi ngày càng lớn, có điều cô ấy luôn tỏ ra mặc cảm một điều gì đó, tất nhiên tôi biết điều đó là gì, tôi lờ đi. Cô ấy luôn tìm cách tự nhủ rằng cô ấy không hợp với tôi, toàn những lý do vặt vãnh như nghề nghiệp không hợp, tôi bụi bặm, “xã hội nâu” còn cô ấy là viên chức. Nhà tôi tự do phóng khoáng, nhà cô ấy khuôn phép, tôi ăn to nói lớn còn cô ấy lại nhỏ nhẹ… Cuối cùng, sau 2 tháng, cô ấy cũng thú nhận tình yêu, và thú nhận cả chuyện đã qua. Nhưng lại kiên quyết từ chối tình yêu của tôi.
Cô ấy nói rằng cô ấy không tin người ta có thể vượt qua chuyện đó, rằng sau này khi tình yêu nguội xuống tôi sẽ dằn vặt cô ấy. Tôi cố gắng thuyết phục đủ mọi cách. Vô hiệu! Rồi cô ấy bảo cần xa lánh tôi trong một tháng để suy nghĩ, tôi thấy thế cũng hay nên cố gắng thực hiện, trước đó cô ấy nhờ tôi mở giúp 1 mailbox. Gần được 1 tháng, tự nhiên tôi nghĩ ra, tôi vào thử cái mailbox: có tất cả 22 lá thư, rất dài, đầy yêu thương và nước mắt. Khi tôi đọc thư thì biết còn 2 ngày nữa cô ấy sẽ bay.
Lúc đó tôi mới biết rằng trước khi gặp tôi, vì cô ấy quá suy sụp, nên gia đình cô ấy đã chuẩn bị xong việc gửi cô ấy sang một người bà con làm việc ở đại sứ quán VN ở nước ngoài để học và làm việc. Thời gian 3 tháng có lẽ đã không đủ để tôi khôi phục lòng tin của cô ấy ở tình yêu. Cô ấy đã lựa chọn. Tôi nghĩ thế và tôi quyết định im lặng, sau đó tôi gọi điện cho bạn cô ấy và biết cô ấy đã đi.
Thế đấy, với cái tư tưởng hẹp hòi về trinh tiết của phương Đông (mà tôi cũng bị ảnh hưởng), chúng ta đã tự gây đau khổ cho mình một cách không đáng. Và nếu thiếu khôn ngoan, đôi khi chúng ta sẽ đánh mất cơ hội của mình trên đường tìm kiếm hạnh phúc.