From: huynh loanTo: [email protected] Sent: Saturday, August 16, 2003 2:47 AM Subject: Thu goi Thanh Hang
Thanh Hằng mến!
Tụi mình quen và yêu nhau lúc còn đi học và lấy nhau khi vừa tốt nghiệp xong. Hai năm về trước lúc đó mình đã có gia đình, có con. Cuộc sống của mình khá sung túc. Có nhà, xe spacy… Chồng mình lúc nào cũng tin tưởng và yêu thương mẹ con mình. Mình muốn gì được đó, nhiều khi muốn đi chơi xa mà ngay lúc chồng mình có công việc ở công ty, anh ấy vẫn gác lại công việc dẫn mẹ con mình đi. Nhưng tình cảm con người không biết trước được.
Một hôm anh giới thiệu với mình một người bạn mới tuyển vào công ty tên là D. (vì tất cả những người quen biết hoặc khách hàng của chồng mình, anh đều giới thiệu với mình vì mỗi lần đi đâu anh hãy dắt mình theo). Tự nhiên mình thấy có cảm tình liền. Chồng mình cũng thích anh ta lắm. Cứ chiều thứ bảy hay chủ nhật đều rủ anh ta về nhà chơi hoặc đi ăn uống đâu đó. Dần dần D. trở thành bạn thân của hai vợ chồng. Công việc gì trong gia đình mình anh ta đều đứng ra giải quyết giùm mà không cần đợi nhờ cậy. Mỗi lần chồng mình đi công tác hoặc không có nhà, D. thường hay gọi điện hỏi thăm và lo lắng cho hai mẹ con mình. Lúc đó mình không thể kiềm chế được tình cảm của mình nữa, chính chồng mình còn hay nói đùa: “không biết tại sao mà vợ tôi lại quan tâm đến D. hơn cả tôi nữa” (nhưng chồng tôi không có một chút nghi ngờ về chuyện tình cảm).
Thời gian kéo dài 1 năm, ngày nào anh ta cũng đến, điện thoại liên tục, cả khi biết chồng mình đi công tác. D. không dám tỏ tình thẳng với mình (mình rất giữ ý tứ và tránh né), nhưng trong cử chỉ và lời nói thì mình biết D. yêu mình. Mình thật sự rất kiềm chế và tránh né khi chỉ có hai người (trong lòng mình lúc đó rất yêu D. nhưng còn chồng, con và cả hai bên dòng họ đã không cho mình vượt qua giới hạn). Có nhiều khi mình kiềm chế hết nổi, chỉ cần D. nói một tiếng là mình chắc theo D. mất rồi. Suy nghĩ lúc đó cứ cuốn hút vào D., không quan tâm đến công việc, chồng, con…
Nói cho thật lòng thì ngày xưa khi yêu chồng mình, tình cảm đó không sâu sắc như đối với D. Nhưng mình cũng may, cùng thời điểm đó, có một chị ở công ty tên N. cũng thích anh. Lúc đầu thì anh cũng có qua lại, nhưng sau đó thì chấm dứt. Nhưng khi N. không chịu buông anh ra. Và chị N. đến nhà mình tìm anh, kể lể và khóc lóc với hai vợ chồng mình (lúc đó có mẹ anh đến chơi) thế là mẹ anh cấm không cho D. đến nhà nữa. Mặc dù D. gọi điện đòi gặp mình và đính chính qua điện thoại, nhưng tự nhiên lúc đó mình cảm thấy sợ. Tình cảm đối với anh D. dần dần mất đi trong mình, mặc dù anh vẫn thường xuyên gọi điện cho mình.
Có thể nói với Thanh Hằng rằng tình cảm con người cũng giống như cuộc sống, đôi khi có sóng to gió lớn, đôi khi bằng phẳng. Nhưng cái chính là ở môi trường tiếp xúc. Về tiền bạc và công việc thì Thanh Hằng còn trẻ, có thể kiếm được. Nhưng một người yêu mình thật sự thì theo Kim nghĩ thời buổi giờ khó kiếm. Thanh Hằng hãy đổi chỗ làm hoặc xin nghỉ một thời gian, để tình cảm lắng xuống rồi hãy quyết định. Hãy cố gắng lên vì quyết định đúng sẽ cho em một cuộc sống tốt. Tình yêu chỉ một phút nhưng tình nghĩa đi suốt cuộc đời.