From: nguyen kim nganTo: [email protected] Sent: Thursday, September 09, 2004 9:07 AM Subject: Toi muon tam su voi chi B.Hoa
Chị Hoa à,
Cách đây hai năm, chồng tôi cũng đã phản bội tôi, cũng giống như câu chuyện của chị vậy. Thế mà tôi chẳng biết gì, tối ngày tôi chỉ lo cho cái gia đình nhỏ bé của mình làm sao có đủ cơm ăn, áo mặc và giàu có như bao nhiêu gia đình khác. Thế mà, một ngày kia tôi đã biết được sự thật, sự thật đến kinh hoàng. Người chồng của tôi, một người chồng mẫu mực, sinh ra trong một gia đình học thức mà lại có quan hệ với một cô gái, một cô giáo, đã gần một năm.
Tôi đau đớn, đau đớn, tưởng chừng như muốn chết. Tôi hận mình vì quá yêu chồng, quá tin chồng và quá vì cái gia đình này mà tôi phải vất vả kiếm tiền (tôi làm cho một cơ quan nước ngoài, còn chồng tôi làm cho một cơ quan nhà nước). Khi cả gia đình nhà chồng tôi biết chuyện, họ đã im lặng, chẳng ai cho tôi được lời khuyên trong lúc này. Thế mà, nhìn hai đứa con thơ dại của mình, tôi phải suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. Đau đớn lắm chị Hoa ơi, nỗi đau này đeo đẳng suốt cả đời tôi. Nhưng tôi phải cố quên đi để mà sống, để dạy hai đứa con thành người. Và tôi đã hàn gắn lại hạnh phúc gia đình mình. Câu chuyện còn dài, tôi nghĩ gì về sự phản bội của chồng mình, chắc nói ra thì dài. Nếu chị muốn biết xem những nạn nhân như tôi nghĩ gì khi biết chồng phản bội, thì liên hệ với tôi theo địa chỉ [email protected].
Tôi sẽ chia sẻ với chị, để chị có thể lựa chọn đường đi cho chính mình.
Nguyen Kim Ngan