Lời cuối cùng của kẻ nghiện ngập chém người bỏ trôi sông

Thế nhưng khi người quản giáo bước vào với bộ quần áo và đôi dép mới trên tay thì Dũng chột dạ: “Sao… cháu…”, rồi ngồi phịch xuống. 23 tuổi đời, y hiểu cái gì đang đến.
Lê từng bước vào Phòng thi hành án, Dũng cố trấn tĩnh bao nhiêu thì khuôn mặt hắn càng lì đi bấy nhiêu. Sau chuỗi ngày nghiện ngập, quên hết gia đình, dẫn đến giết người, cướp vài chỉ vàng mua heroin, tới khi vào phòng biệt giam của tử tù, tự nhiên hắn thấy thương và nhớ mẹ nuôi, mẹ đẻ đến cồn cào. Giờ đây hắn muốn sống hơn bao giờ hết: “Tại sao ta không nghĩ đến điều đó trước khi giết người?”.
“Bị án đứng lên”, giọng ông Chủ tịch Hội đồng Thi hành án rành rọt làm Dũng giật thót. “Anh khai rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ nơi cư trú”…, “Anh cho biết mình phạm tội gì và mức hình phạt?”. Đến đây thì đầu óc Dũng quay cuồng. Hắn khụy xuống.
Nguyễn Văn Dũng sinh ra không biết bố là ai. Mẹ hắn là Nguyễn Thị Tuyết gánh gồng nuôi con cho đến khi ông Phạm Xuân Nội và bà Nguyễn Thị Gái nhận Dũng làm con nuôi, đổi tên thành Phạm Xuân Dũng. Hắn bỏ học, lang thang đàn đúm theo đám bạn trộm cắp khi đang dang dở lớp 10. Năm 1994, khi mới 16 tuổi, Dũng đã có một tiền sự về tội trộm cắp trong hồ sơ của Công an quận Hai Bà Trưng. Năm 1995, bố nuôi mất, không ai quản lý, hắn ngập vào ma túy. Hai gia đình của hai người mẹ nghèo giờ lại nghèo hơn, khi những đồ vặt vãnh trong gia đình theo chân Dũng ra ổ nghiện hút. Đầu năm 1999, gia đình và chính quyền địa phương cho hắn lên Trại 06 Sóc Sơn cai nghiện, để rồi vài tháng sau trở về, y tiếp tục ngập vào heroin…
Khoảng 18h ngày 12/6/2000, bà Phạm Thị Vì (tức Lành), 68 tuổi, ở cùng thôn vào chơi thăm mẹ nuôi hắn, nhưng không gặp do bà Gái đi vắng. Hai chiếc nhẫn mặt đá hai chỉ và 1,5 chỉ vàng cùng với đôi hoa tai 3 chỉ làm hoa mắt kẻ đang cồn cào trong cơn nghiện. Nhát dao oan nghiệt vung lên. Như con mèo hoang, Dũng lột hết tài sản trên cái xác không hồn rồi cắt bà Vì ra làm 11 phần, cho vào 4 bọc quăng xuống sông, mỗi túi một nơi. Vụ giết người bị phát hiện khi 3 ngày sau, người dân phát hiện một chiếc đầu mắc ngay bờ sông Hồng.
Bản án hình sự sơ thẩm ngày 30/10/2000, phúc thẩm ngày 18/1 đã tuyên phạt tử hình với Dũng. Chánh án TAND Tối cao, rồi Viện trưởng VKSND Tối cao lần lượt ra quyết định không kháng nghị bản án. Ngày 8/6, Chủ tịch nước có quyết định bác đơn xin ân giảm tội chết của y. Ngày 4/7, Chánh án TAND Tối cao ra quyết định thi hành bản án…
Dũng xem lại những dòng chữ cuối cùng bên bát phở bốc khói nghi ngút:
Trại giam, ngày cuối cùng trong đời con!
Mẹ kính mến của con. Nếu con nghe lời bố mẹ dạy bảo thì con sẽ trở thành đứa con ngoan, học hành nên người, có ích cho xã hội. Con ân hận quá mẹ ơi… Mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Vì nghiện ngập mà con đã u mê mất hết nhân tính: trộm cắp, lừa dối và giết người… Con mong rằng, những người ở lứa tuổi con xem đây là bài học đau lòng, hãy tránh xa ma túy… Cho con gửi lời xin lỗi tới gia đình người bị con giết hại… Con cầu mong hai mẹ mạnh khỏe và lần nữa hãy tha thứ cho con…
5h38’ ngày 6/7.
Con Phạm Xuân Dũng.
“Cháu không thể nuốt nổi”, buông đôi đũa xuống bát phở, Dũng ngoảnh đầu lên nói với người quản giáo đứng bên. Có gì đó làm hắn nghẹn lời. Uể oải bước lên chiếc xe thùng, Dũng đến nơi mà hắn phải đến.
(Theo CAND, 11/7)

1gom