From: Phong NguyenTo: [email protected] Sent: Wednesday, August 14, 2002 8:14 AMSubject: Chia xe?
Kính gửi VnExpress và anh Thành,
Tôi có xem sơ qua những ý kiến đóng góp cho anh trong chuyện tình cảm của anh. Đọc e-mail của anh, tôi không biết phải nói sao cho anh hiểu và không phật ý: Một người con gái dám nói chuyện quá khứ như thế là vì quá yêu anh, cô ấy chỉ muốn anh được biết mọi bí mật của cô ấy, nhưng cả hai đều sai lầm. Lẽ ra cô ấy không nên nói ra điều này cũng như anh không nên nói ra với gia đình mình. Khi anh nói với gia đình mình thì trong đó có một phần anh không tôn trọng cô ấy. Không phải là tôi lên lớp với anh, nhưng chúng mình là đàn ông, khi quyết định lập gia đình thì phải chứng tỏ là mình có thể làm chủ. Không thể như con nít mà mỗi chuyện riêng tư của gia đình chúng ta đều phải đem ra nói với mọi người trong gia đình chung.
Tôi không trách anh, vì có thể anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình quá Nho giáo nên trinh tiết được đặt lên quá cao. Nếu tôi không lầm thì anh sẽ được yêu cầu kiếm một người vợ gia đình gia giáo và còn trinh tiết. Chuyện của anh không có gì lạ với tôi, tôi từng đấu tranh với gia đình vì những yêu cầu này. Tôi lập luận rằng một người con gái không còn trinh tiết nhưng yêu tôi thật lòng và sống thật đàng hoàng, có trách nhiệm với gia đình vẫn hơn một người con gái tuy bây giờ còn trinh, nhưng không giữ trinh tiết với tôi sau này vì chúng tôi không hề có tình yêu thật sự với nhau. Và chuyện lập gia đình là chuyện hạnh phúc cả một đời của tôi, tôi phải tự quyết định lấy cho mình và không hề hối hận về quyết định đó.
Người yêu tôi cũng dâng hiến cho tôi tất cả trước hôn nhân, tôi không bao giờ nói việc này cho gia đình biết, và chúng tôi đã hạnh phúc với nhau cho đến hôm nay. Tôi không bao giờ suy nghĩ là người yêu của tôi dễ dãi hay hư hỏng, tôi không bao giờ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như: “Em dễ dãi với anh thì em có dễ dãi với người yêu trước của em không?”. Tại sao phải tìm hiểu những điều này khi mọi người ai cũng có một cuộc tình nào đó trước khi đến hôn nhân? Trừ khi đây là lần đầu anh biết yêu và hẹn hò thì tôi thành thật xin lỗi.
Vấn đề ở đây là anh phải xác định được mình muốn gì? Một người yêu mình chân thành hay một cô con gái còn trinh tiết? Nếu người yêu anh không nói với anh sự thật này thì anh có biết được gì không sau khi cưới? Hay người yêu anh bị cưỡng hiếp thì anh có còn yêu hay không? Hay vấn đề là anh muốn kiếm một cô gái chỉ mới biết yêu lần đầu và anh phải là người tình đầu tiên – người yêu cuối cùng của cô ấy?
Nếu đã xác định được mình mong muốn gì thì mọi việc trở nên đơn giản: Anh là người quyết định cuộc hôn nhân của mình (nếu cô ấy còn yêu anh!), gia đình anh nếu chấp thuận thì là chuyện rất vui. Nếu không được thì đành tiến hành không có gia đình vậy! Như vậy anh mới là đàn ông, là cột trụ của gia đình cho người yêu anh nương tựa. Người phụ nữ nào dù thành công bên ngoài vẫn cần một người đàn ông như thế. Nói nhỏ cho anh biết là người yêu tôi tuy học giỏi và làm việc ở cương vị cao hơn tôi nhưng nàng vẫn luôn cần sự che chở của tôi. Kế là các bậc làm cha, làm mẹ tuy giận dữ, nhưng khi có cháu thì cũng tha thứ cho con cái.
Vài dòng tâm sự gửi đến anh, hy vọng sẽ giúp gì được cho anh. Nếu có gì không đúng thì mong anh bỏ qua.
Phong Nguyễn