Quà tặng, ân tình người trao

ghh
Chọn quà cần sự khéo léo.

Một ngày, khi mở ngăn tủ phòng làm việc, anh Văn Thành thấy một cuộn băng cassette. Phần bìa là hình tập thể công ty, phía dưới có chữ ký của Thành được cắt dán rất khéo. Ở đó, Kim, nhân viên vừa rời công ty, ghi lại những bài hát mà Thành và mọi người thường hát karaoke. “Kim luôn làm tôi bất ngờ vì những món quà tặng không đắt tiền của cô ấy”. Thành kể, ba ngày sau hôm phỏng vấn tuyển dụng, Kim tặng anh tập nhạc thay lời cám ơn. Tập nhạc là những bài hát anh thường nghe và muốn tìm nhưng chưa biết ở đâu. “Sau này tôi biết trong lúc phỏng vấn, Kim để ý thấy tôi bật loại nhạc này. Món quà đó làm tôi thú vị lắm”.
Sinh nhật lần thứ nhất, bé Minh Trí được dì tặng quyển sách 5 năm đầu đời. Sẽ chẳng có gì khác biệt nếu như dì của Trí không tỉ mỉ tự tay ngồi cắt móng tay cho bé và gói vào bao ny lông, dán vào. Cứ như vậy, mỗi lần đến sinh nhật cháu trai, chị Bích Châu, trưởng phòng nhân sự khách sạn Renaissance River Side Sài Gòn lại cắt móng tay cho Trí và đính lên quyển sách… “Cái mà tôi muốn tặng không phải là quyển sách mà chính là những chiếc móng tay. Nó đánh dấu sự lớn lên của bé”, chị Châu nói.
Ngày được lên trưởng phòng, vừa dọn qua chỗ mới, Thanh Tâm, làm việc tại một công ty mỹ phẩm ở quận 1 nhận cú điện thoại đầu tiên của nhân viên phòng Tâm: “Chị muốn em tặng gì cho chị?”, Tâm cười xòa và nói đại là hoa. Nhưng, vừa đặt điện thoại xuống, 5 nhân viên đã xuất hiện với một bó hoa lớn. Khó mà diễn tả cảm xúc của người sếp mới này như thế nào trước tình cảm của nhân viên!
Có những món quà, người cho phải lặn lội, tìm kiếm để mong đạt đến giá trị cao nhất. Giáng sinh năm ngoái, Việt Khoa, sinh viên năm thứ tư Đại học Hồng Bàng, lặn lội lên lò gốm ở Bình Dương mua đất sét nặn hang đá tặng bạn gái. Chiếc hang đá bé xíu, trị giá nếu tính ra chưa tới 30.000 đồng nhưng ngốn của Khoa cả tuần. Và đương nhiên, cô bạn gái hết sức hài lòng về món quà này. Dù rằng, giá trị vật chất không nhiều!
Thanh Hồng, chủ cửa hàng quà tặng Tigôn đường Nguyễn Đình Chiểu, kể, một lần chị nhận được đề nghị giao quà của một cậu bé. Nó cứ dặn đi dặn lại đừng cho bất cứ thông tin gì từ người tặng. Đến nơi, tôi mới biết đó là nhà người quen. Thằng bé là con trai của chị ấy. Hôm đó, chúng tôi phải giả lơ, không biết nhau để thằng nhỏ hài lòng với kịch bản quà tặng bất ngờ mà nó dành cho mẹ.
Phương Thảo, nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng công ty quảng cáo Olgivy & Mather VN nói rằng chuyện mua quà tặng cho mọi người với cô đã không còn là chuyện vì nghĩa vụ hay trách nhiệm mà còn là thói quen, sở thích. Thảo nói: “Mỗi khi buồn, tôi thường đi mua quà để trao cho ai đó. Tự dưng tôi thấy hình như mình may mắn và vui hơn”. Năm bà ngoại mất, có không biết bao nhiêu món quà Thảo tặng cho mọi người. Những món quà không vì một dịp hay sự kiện nào cả. “Tôi thấy chị tôi ít uống nước và thế là tặng chị chai đựng nước”, Thảo nói. “Thấy mẹ buồn, tôi làm một tấm thiệp tặng mẹ. Ở đó có hình ảnh của một đôi vợ chồng đầm ấm bên nhau. Tôi muốn nói với mẹ còn có ba và anh chị em tôi. Những món quà đó giúp phần nào nỗi buồn trong tôi vơi bớt. Khi đó, tôi bắt đầu có ý thức rằng quà tặng không chỉ là nghĩa vụ hay trách nhiệm”.
“Món quà có thể là niềm tin của người cho”, Bích Châu quả quyết. Món quà đầu tiên Châu tặng mẹ không vì dịp gì cả. Món quà cách đây hơn 10 năm. Nó chỉ là một chiếc nơ nhỏ Châu tự cắt may nhưng đến giờ mẹ cô vẫn giữ. Cho đến nay, không biết bao nhiêu món quà đã được trao từ tay Châu: tặng bạn bè, người thân đồng nghiệp, sếp. Mỗi người, mỗi món quà, mỗi thời điểm là một câu chuyện khác nhau.
Quà tặng, đôi khi còn đến trong những tình huống không ngờ. Châu kể rằng có lần cô tặng bạn trai quà, giữa lúc cả hai “sóng gió”. “Chúng tôi giận nhau. Tôi buồn, đi lang thang và có ý định muốn tặng quà cho anh ấy. Tôi biết anh thích sách viết về kiến trúc nên mua 5 quyển sách kiến trúc. Tối đó, tôi gọi điện thoại nhắn anh ấy đến nhà và đưa một món quà nhờ gửi hộ. Phần người nhận: địa chỉ anh ấy. Thoạt đầu, anh ấy như bị “dầu trút thêm vào lửa” vì đã giận nhau mà còn nhờ vả làm chuyện này, chuyện kia nhưng khi thấy dòng địa chỉ đó thì…”.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

1gom