From: Phuong MinhNguyenTo: [email protected] Sent: Tuesday, June 03, 2003 7:41 AM Subject: Chi Quynh` nen song xa chong chi mot thoi gian
Chào chị Quỳnh,
Tôi đọc được tâm sự của chị trên trang VnExpress. Tôi thực sự cảm thấy bất bình. Tôi cũng không hiểu vì sao chị có thể chịu đựng được anh ta đến lúc này. Phàm nghĩ đã vợ chồng là phải cùng nhau chia sẻ những nhọc nhằn của cuộc sống, cùng tôn trọng nhau, cùng quan tâm chăm sóc cả hai bên nội ngoại. Tại sao chị lại để cho anh ta có thể miệt thị mình và cả mẹ mình nữa? Nếu ở địa vị của chị, tôi không bao giờ chấp nhận một người chồng, người cha, người con ích kỷ như vậy. Có lẽ, hồi yêu nhau hai người đã rất hạnh phúc và anh ta không thể hiện những tính cách xấu như bây giờ? Bây giờ, anh ta đã như vậy, nếu kéo dài cuộc sống với con người như thế chỉ mệt mỏi thêm. Tôi là người chưa lập gia đình, nhưng tôi cũng khó chấp nhận tồn tại một cuộc sống như thế.
Chị Quỳnh ạ, tôi hiểu chị đã chấp nhận cuộc sống vì nghĩ đến những đứa con thân yêu của mình, lo lắng cho tương lai sau này của chúng. Chị cũng đã khổ tâm, dằn vặt đấu tranh cho quyết định lựa chọn của mình đúng không? Không biết tôi lên án chồng chị có quá lắm không, nhưng chị hãy nghĩ xem, giữa vợ chồng không có sự bình đẳng, tôn trọng, chia sẻ thì thật chẳng khác gì địa ngục. Mặc dù chị không nói trong thư là đã tìm cách thay đổi chồng, nói ra những điều chị nghĩ bấy lâu với chồng, nhưng theo tôi một con người như vậy chẳng dễ gì hiểu và thay đổi tính hình hiện thời đâu. Dẫu sao, tôi cũng chẳng muốn đã là vợ chồng với nhau hàng chục năm trời giờ lại thành người dưng.
Hiện tại chị nên sống xa chồng một thời gian, thử xem anh ấy có chuyển biến. Còn không chị nên thẳng thắn nêu ra những vấn đề đã nghĩ và dám nói ra trong mục tâm sự này. Là một phụ nữ, tôi rất đồng cảm với nỗi buồn của chị. Tôi rất mong chi tìm lại được hạnh phúc của mình.
Thân chào.