Chị Châu hãy tham khảo câu chuyện của tôi

From: bichchi tranTo: [email protected] Sent: Tuesday, December 14, 2004 9:27 AMSubject: chuyen cua chi Lien Chau
Chồng tôi cũng đã ngoại tình nhiều lần trong 4 năm nay, tôi đã nghi ngờ nhưng mỗi lần hạch hỏi thì anh ấy đều biện giải làm cho tôi tin anh ấy vẫn một lòng một dạ với tôi. Bây giờ, do một sự tình cờ, tôi khám phá tất cả những chuyện đã xảy ra. Lòng tôi tan nát, tôi đau đớn nhận ra mình đã đặt niềm tin quá lớn vào một người chồng không thủy chung, không biết coi trọng tình nghĩa vợ chồng. Nhưng càng đau lòng hơn nữa khi anh ấy cho rằng mấy chục năm nay đã sống thủy chung với tôi, anh ấy có quyền được trăng hoa, mây gió.
Trước đây, tôi cứ tưởng rằng khi biết chồng ngoại tình thì tôi sẽ mạnh tay dứt bỏ vì tôi không thể san sẻ tình cảm và những gì đúng ra chỉ thuộc về của tôi cho bất cứ một người nào khác. Tôi biết rằng tôi sẽ không chịu đựng được nếu biết chồng mình từng ôm ấp, yêu thương một người khác, sẽ đau đớn khi nhìn thấy dấu vết của một người đàn bà khác trên người chồng. Nhưng rồi sự việc đã xảy ra, gần 2 tháng rồi mà lòng tôi vẫn quặn đau.
Chồng tôi đã dứt khoát với chuyện ong bướm trăng hoa đó và tôi tin là chồng tôi đã không lừa dối lần này. Tại sao tôi làm vậy? Tại sao tôi có thể tha thứ cho chồng mặc dù vẫn không quên? Khi biết bị chồng phản bội, phản ứng đầu tiên của tôi là khóc, dĩ nhiên. Nhưng tôi không tâm sự với chị em, bạn bè để nhờ cố vấn vì tôi xấu hổ với mọi người. Từ trước đến giờ, tất cả những người quen biết đều khuyên tôi e dè, không nên cho chồng đi làm ăn xa một mình quá lâu. Tôi chỉ cười đáp lại vì yên tâm chồng mình là người hết mực đúng đắn, đàng hoàng, biết tôn trọng hạnh phúc gia đình, hết dạ thương yêu tôi và con tôi. Tôi tin là cả thế giới này có thể sa ngã nhưng chồng tôi thì không.
Và bây giờ tôi bừng mắt tỉnh dậy. Tôi đã lầm vì quá tin người. Thì ra anh ấy cũng là người, không phải là thánh. Thì ra anh ấy cũng có nhu cầu của người đàn ông trung niên, thích tỏ ra mình còn bản lĩnh để chinh phục đàn bà trẻ đẹp. Đúng là lỗi tại tôi. Thoạt đầu tôi oán giận chồng, khinh ghét người đàn bà kia. Sau đó tôi thấy thương hại cho người ấy có lẽ đã bị chồng tôi lừa dối. Thật sự tôi không biết chồng tôi có hối hận về những việc đã làm hay không, có đau lòng vì sự buồn khổ của tôi hay không.
Có những người đàn ông tin rằng chỉ cần làm tròn bổn phận trong gia đình là có thể ra ngoài bay bướm, trăng hoa. Tuy rằng nam nữ bây giờ đã bình quyền, nhưng một người vợ ngoại tình thì bị lên án là thất tiết. Còn người đàn ông thì sao? Là thất tín, là bội ước. Khi đã kết giao vợ chồng là đã giao ước bên nhau suốt đời, một lòng một dạ, trung thành và chung thủy. Tuy tôi đã tha thứ cho chồng, nhưng trong lòng tôi mỗi khi nhớ vẫn còn đau đớn. Tôi vẫn giận tại sao anh ấy có thể yêu thương được người khác trong khi tôi còn bên cạnh.
Trở lại câu hỏi tại sao tôi có thể tha thứ cho người chồng từng bất trung với mình. Tôi đã tìm kiếm lời khuyên trên báo chí và đã tìm ra những điểm sau đây. Một là tôi vẫn còn yêu chồng tôi và yêu rất nhiều. Hai là anh ấy vẫn yêu thương và quý con. Ba là chồng tôi đã cương quyết dứt khoát với người ấy và sẽ không bao giờ tái phạm. Bốn là tôi đã đóng góp khá nhiều vào lỗi lầm này. Tôi đã tạo nhiều khoảng trống để kẻ gian có cơ hội đột nhập. Tôi đã quen chăm sóc cho bản thân mình, trong khi đó thì kẻ địch lại nhởn nhơ trau dồi son phấn. Cuộc sống khó khăn làm tôi quên cười, quên ăn nói ngọt ngào trong khi kẻ địch thì suốt ngày chỉ nằm nhà chờ chồng tôi về để lẳng lơ, làm nũng.
Năm là bản tính đàn ông là ưa thay đổi. Sáu là quá tuổi 40, đàn ông sẽ không còn muốn phiêu lưu tình cảm. Bảy là tôi đã yêu chồng tôi quá nhiều và làm anh ấy ngộp thở vì sự chăm sóc quá mức. Tám là xây dựng thì khó hơn là đập phá. Gia đình này chúng tôi đã khó công xây dựng bao nhiêu năm nay. Không thể vì một cột nhà bị mối ăn mà đập phá cả căn nhà. Tôi thấy anh ấy có thiện chí tu bổ lại mái ấm gia đình.
Nhưng sau này, nếu chồng tôi không giữ lời hứa, vẫn tiếp tục phong lưu với người mới hay trở lại với người cũ thì tôi biết không phải lỗi ở tôi nữa. Tôi không cần phải lo âu, sầu khổ. Tôi sẽ có con đường để đi, con đường thênh thang để tôi bước thoải mái, vui vẻ cho hết cuộc đời còn lại. Đó là câu chuyện của tôi. Tôi không biết chị Châu đã làm gì khi biết chồng ngoại tình, nhưng có lẽ chồng chị còn yêu chị nhiều lắm vì anh ấy còn rất ghen.
Nếu tôi là chị, tôi sẽ suy nghĩ về tình cảm của chị dành cho anh và anh dành cho chị. Anh còn yêu chị không và ngược lại. Bổn phận làm cha, làm chồng anh ấy có làm tròn không? Và chuyện chăn gối, vợ chồng chị còn còn cảm thấy thoải mái trong thời gian gần đây? Chị cảm thấy thoải mái khi anh ấy ở nhà hay ngược lại? Con chị có cần sự có mặt của người cha này không? Tùy hoàn cảnh mỗi người, ly dị có khi là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng cũng có khi là tệ nhất. Chị cần bình tâm suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra từ lúc mới quen nhau, yêu nhau, lấy nhau. Có phải anh là người chị đã chọn vì cá tính? Bỏ quan cái tính trăng hoa, anh ấy có phải là người chồng, người cha tốt, người tình tuyệt vời không? Nếu một ngày nào đó, anh ấy cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc phiêu lưu hay cảm động vì cách đối xử của vợ con và trở về sống chung thủy thì chị nghĩ sao?
Tôi không biết quyết định của tôi là đúng hay sai, hay hay dở, nhưng trước mắt thì tôi thấy con tôi vẫn còn vui vẻ vì vẫn tưởng gia đình tôi là hoàn hảo, vẫn tưởng cha nó là người đàn ông gương mẫu. Và tôi vẫn vui vẻ sung sướng mỗi khi anh ấy về nhà, mặc dầu khi ở một mình tôi vẫn buồn, vẫn khó chịu khi nhớ tới sự lừa dối này. Chúc chị sáng suốt để quyết định cho cuộc đời còn lại của mình và con mình.
Thân mến,
TT Bich Châu

1gom