Diễn viên Trương Vệ Kiện. |
Vệ Kiện nhớ lại rằng cha mẹ anh hay cãi nhau. Bố anh rất ác tính, hay đánh vợ và 3 anh em Vệ Kiện, trong nhà chẳng lúc nào yên lành. Cuối cùng, bố bỏ nhà đi lấy người khác. Mẹ thì năn nỉ cầu xin bố ở lại nhưng lúc ấy, Vệ Kiện lại thấy vui vì nghĩ rằng anh sẽ không bị bố tra tấn nữa. Từ đó, mẹ một mình nuôi 3 anh em khôn lớn. Sự lạc quan và kiên cường của mẹ đã giúp 3 anh em cảm thấy yêu gia đình và đỡ tủi hận. Sau này, sự nghiệp của anh luôn được mẹ ủng hộ dù cho có chìm nổi thế nào, mẹ cũng là người cùng anh chia sẻ thành công và thất bại.
La Gia Lương cũng có một tuổi thơ sóng gió không kém. Gia đình anh luôn thiếu thốn, bố mẹ vừa phải lo chạy từng bữa ăn, lại phải lo chữa bệnh thiểu trí cho chị gái nên cuộc sống thời nhỏ của anh chẳng ra gì. Gia Lương là đứa trẻ ngoan, ít tiếp xúc với người khác, nên thâm trầm, ít nói. Năm 12 tuổi, chẳng hiểu thế nào anh mắc bệnh nói lắp. Bọn trẻ cùng lớp được dịp trêu chọc khiến lòng tự tin của anh bị xúc phạm. Cũng may là đến năm 15 tuổi, căn bệnh quái dị ấy đột nhiên biến mất, giúp Lương lấy lại lòng tự tin và thẳng tiến trên con đường nghệ thuật.
(Theo ĐAKT)