From: “Nguyen Hung” To: [email protected]: Wednesday, November 06, 2002 4:10 PM Subject: Tac nghen giao thong
Nói về vấn đề giao thông tại các đô thị lớn của Việt Nam hiện nay như Hà Nội, TP HCM, chúng ta luôn đề cập đến vấn đề tắc nghẽn. Rất nhiều nguyên nhân, giải pháp đã được đưa ra, đặc biệt là các giải pháp của các bộ ngành chức năng, nhưng chưa đem lại hiệu quả thực tế nào mà chỉ tạo ra những bất ổn cho thị trường và đời sống.
Tôi nghĩ, hầu như tất cả chúng ta đều biết rõ nguyên nhân chủ yếu của tình trạng đó là sự quản lý của các ban ngành chức năng quá lỏng lẻo. Điều này có thể do trình độ, năng lực hoặc những nguyên nhân khác mà chúng ta khó có thể biết được. Từ trước tới nay, cách làm việc của những nhà quản lý vẫn là “nước đến chân mới nhảy”, không lập kế hoạch dài hơi, mà chỉ khi “đê đã vỡ mới tìm cách đắp vá”. Không phải nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào vụ cháy thảm khốc tại TP HCM vừa qua, chúng ta đã thấy rõ điều này.
Tôi có một số ý kiến để giải quyết tắc nghẽn giao thông hiện tại. Trước hết là về phương tiện, sự bùng nổ quá nhanh của xe Trung Quốc chất lượng kém đã dẫn đến số xe tăng vọt như hiện nay. Nguyên nhân tai nạn cũng hầu hết do những xe này gây ra. Vậy tại sao chúng ta không cấm đăng ký xe chất lượng kém nói chung và xe Trung Quốc nói riêng, còn những xe đủ tiêu chuẩn vẫn cho đăng ký?
Sau là cách phân luồng giao thông. Hiện chỉ một số ngã tư chính là có đèn giao thông, còn lại là chỉ có bùng binh để mọi người đi vòng theo đó. Tuy nhiên, không mấy khi người ta chấp hành mà thường đi tắt nên các luồng xe rất lộn xộn, gây tắc. Thêm nữa, ở một số ngã rẽ, người ta cứ phi từ trong ra, rồi từ đường lớn vào, xe đạp, xe máy lẫn lộn. Có đủ đèn giao thông thì sẽ giảm được ít nhất 20% tắc đường.
Bên cạnh đó, trên một con đường nhỏ hẹp, các loại xe cùng đi lại lộn xộn, xe tải, xe buýt, ôtô con, xe máy, xe đạp, xích lô… Chỉ cần mỗi loại phương tiện một tốc độ thôi đã thấy sự tắc đường là rõ ràng rồi. Nhiều hôm đi làm về, tôi không sao vượt qua được một hàng 3 xe đạp đi đằng trước. Các bác lái ôtô chắc cũng bực mình vì mấy ông xe máy lắm. Giải quyết được vấn đề này, có lẽ sẽ giảm được khoảng 20% nữa.
Bán hàng trên đường cũng là nguyên do gây tắc nghẽn. Cứ một đoạn đường ngắn lại có một chợ nhỏ của những người bán rong hoặc của chính chủ nhân ngôi nhà bên vệ đường. Chỉ vài ba người dừng lại mua thôi là tắc. Xử lý vấn đề này chắc cũng giảm được thêm 10%.
Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông của chúng ta không biết có phải do mỏng quá hay không, mà tôi thấy, tại các ngã tư chỉ có 1 hoặc 2 người, và họ phải làm công việc đồ sộ là phân luồng cho hàng trăm phương tiện. Chúng ta cũng nói, đã đưa luật giao thông vào dạy ở trường học. Song, chẳng hiểu thế hệ trẻ học được những gì mà cứ lên xe là phi, luồn lách, đánh võng. Nhiều người đi đường tay lái yếu chỉ cần thấy mấy chú nhóc phóng qua là hoảng, yếu thêm chút nữa là ngã, tai nạn xảy ra là tất yếu.
Riêng về xe buýt, chủ trương mở rộng hoạt động của phương tiện này là đúng, nhưng cũng còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết để hiệu quả hơn. Cấu tạo đường giao thông của chúng ta là nhỏ, hẹp, ngoằn ngoèo, chỉ một số con đường chính là đủ rộng để xe buýt có thể chạy thoải mái. Với các khu dân cư xa trung tâm một chút, như Kim Giang, Định Công…, ra đến nhà chờ xe buýt cũng mất nhiều thời gian. Nhiều người cũng muốn đi xe buýt, nhưng chỉ vì lý do này mà đành chịu. Chưa kể nhiều tuyến đường không có xe chạy qua.
Ở tầm vĩ mô một chút, theo tôi nghĩ, việc giải quyết giao thông còn liên quan đến các ngành xây dựng, điện, nước… Chẳng hạn, bên xây dựng không khống chế việc tự do xây cất nên nhà nào cũng tận dụng hết đất, không cần quan tâm có còn chỗ làm đường đi hay không. Bụi bẩn từ những xe chở đất, cát cũng rất cản trở giao thông.
Nói về các vấn đề này thì nhiều lắm, tôi nghĩ, viết vài trăm trang cũng chẳng hết. Ở đây chỉ xin trình bày một vài quan điểm nhỏ, hy vọng sẽ góp vào tiếng nói chung của mọi người.