From: D.N.To: [email protected] Sent: Tuesday, October 15, 2002 10:47 PMSubject: gửi bạn Thanh Trà
Đọc xong thư của bạn, tôi chỉ biết thốt lên 2 chữ “mù quáng”. Và khi đọc đến thư góp ý của bạn VMT, thật là đúng với những phản ứng của tôi. Bạn VMT góp ý thẳng thắn quá làm tôi cảm thấy chua xót giùm cho bạn Thanh Trà đấy. Xin lỗi Thanh Trà, tôi không hề có ý chê bai hay mỉa mai bạn. Những lời nói thật có đôi lúc sẽ cảm thấy khó nghe. Ngoài những lời của bạn VMT, tôi có thêm những nhận xét này.
“Mật ngọt chết ruồi”, anh ta đã biết dùng lời ngon ngọt để thuyết phục bạn. Và tôi nghĩ chỉ có những người thích nghe lời ngọt như bạn mới nhắm mắt tin theo lời của anh ta mà thôi. Những lời ngon ngọt, thiệt là dễ nghe, nhưng không nên tin. Chẳng lẽ ưa lời ngon ngọt cũng là một bản tính? Vì tôi lại có tính rất ghét những lời ngọt. Tôi chỉ nghe những lời mà tôi cảm thấy hợp lý. Quan trọng hơn nữa, tôi nhận xét những hành động hơn là lời nói. Cái lý thuyết sống này, tôi đã áp dụng và tới giờ vẫn tự tin là nó đúng.
Nếu bạn cũng tự nhận thấy mình ưa lời ngọt thì bạn phải cần sửa đổi. Tôi hiểu là các cô gái mới lớn, gặp người bạn trai đầu tiên là sẽ hết lòng yêu. Nhưng đừng yêu trong mù quáng, đừng yêu trong nhẹ dạ. Bạn cảm thấy thương xót, sợ anh bạn sẽ đau khổ khi chia tay? Bạn lầm rồi, chúng tôi tin chắc là anh chàng họ Sở kia sẽ chẳng bao giờ đau khổ. Kẻ đau khổ chỉ là bạn mà thôi. Đường đời còn dài, và đường tình của bạn chỉ mới bắt đầu thôi.
Nếu bạn cứ yêu, mà không biết tỉnh táo để nhận xét người yêu của bạn thì bạn sẽ tự chuốc khổ vào thân. Bạn có thể than thân trách phận: sao số bạn bạn lận đận quá, gặp toàn người Sở Khanh… Tôi xin thưa: phải, trên đời thật có nhiều kẻ Sở Khanh, nhưng nếu bạn tinh mắt một chút, cứng rắn một chút, dùng lý trí nhiều hơn một chút thì bạn sẽ không tự biến mình thành nạn nhân. Người bạn trai của bạn là để lộ bộ mặt lừa dối quá rõ ràng, bạn đã nhìn thấy. Chỉ là bạn không đủ sức chống lại lời dụ ngọt của anh ta, và bạn quá mềm yếu trong sự quyết định của bạn.
Bạn may mắn vì đã có cơ hội nhìn được hành động của anh ta. Bạn thử nghĩ cho cô bạn ở Hà Nội xem? Cô ta chỉ biết tin vào những quà cáp, và những lời ngon ngọt trong e-mail. Nếu bây giờ bạn viết e-mail cho cô ta, bạn nghĩ cô ta sẽ tin ai? Có phải lời ngọt bao giờ cũng dễ nghe không? Nhưng lời ngọt có phải lúc nào cũng là lời thật không? Dù cô ta tin hay không tin bạn, tôi nghĩ bạn cũng phải báo cho cô ta biết cái sự thật này. Biết đâu, bạn sẽ có thêm một cơ hội để xem phản ứng của anh ta khi bị vạch bộ mặt thật cho người khác thấy.
Nếu quyết định chia tay với anh ta, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha bạn đâu. Nhất là khi bạn đi học chung với anh ta. Bạn phải tự chuẩn bị tâm lý, và cách đối phó khi anh ta dùng những lời ngon ngọt. Bạn nên nhớ là bạn đang đi du học. Cái mục đích lớn nhất là để làm gì?
Đôi dòng phân tích cho bạn thấy. Mong rằng bạn đủ cứng rắn để tiếp tục việc học.
Xin cám ơn VnExpress.