From: TRAN ANH QUOC CUONGTo: [email protected] Sent: Friday, May 30, 2003 11:49 AM
Chào bạn, biết gọi bạn là gì nhỉ, tôi không biết nữa vì tôi không cùng giới và cũng không khuyên bạn nên hay không nên. Tôi đứng ở góc độ là chàng trai bạn nói đến tuy tôi không phải người bạn đề cập nhưng tôi từng ở trong trường hợp này.
Bạn đang có một tình bạn rất quý giá mà bất cứ ai cũng mong muốn và anh ta cũng hiểu điều này nên cố gắng giữ gìn nó. Tôi cũng có một người bạn, cô ấy có công việc ổn định, học vấn đầy đủ, đẹp người và đẹp cả nết bởi sinh ra ở xứ Huế. Cô lại có cá tính và biết chia sẻ cùng người khác. Cô là con của một người bạn rất thân của mẹ tôi. Vì chuyển nhà từ nơi khác đến TP HCM, gia đình tôi ở tạm nhà cô ấy một thời gian, không nhiều nhưng cũng đủ tôi và cô ấy quen biết nhau, hiểu nhau và chia sẻ những gì cùng sở thích. Tuy có một hoàn cảnh gia đình không tốt như bao người, nhưng lại rất lạc quan và cầu tiến, gần như cô ta thay thế vai trò người cha trong việc chăm sóc 4 đứa em nhỏ và phụ giúp mẹ, tôi cảm phục trước nghị lực đó và cô ấy cũng hiểu tôi đang khó khăn như thế nào để vượt qua những vấn đề mà gia đình đang gặp phải.
Sự đồng cảm đã làm cho chúng tôi gần nhau hơn, nhưng tôi vẫn luôn xác định rằng chúng tôi không thể yêu nhau, một phần vì gia đình, một phần vì tôi không quên được người tôi đã từng yêu. Khi hiểu nhau và thân nhau, tôi rất thoải mái trong tiếp xúc, gặp gỡ và nghĩ rằng cô ấy cũng hiểu điều này vì qua nhiều lần tâm sự, chúng tôi đều kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn của mình. Tôi không để ý đến tình cảm ngày càng nảy sinh trong cô ấy cho đến khi nhận ra những sự quan tâm khác thường, tôi giật mình và suy nghĩ rất nhiều, có phải do tôi làm cho ấy ngộ nhận hay tôi không rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu? Tôi đã nói rất thẳng thắn và cô ấy cũng hiểu điều tôi quan tâm lúc này là gia đình và công việc chứ không phải là bản thân mình.
Và dường như thời gian không ủng hộ cô ấy, tình cảm càng nảy sinh thì càng gần đến ngày cô ấy phải đi du học Pháp. Tôi thì bất đầu nhận ra những tín hiệu đó và vì đã hiểu nhau nên cách duy nhất là xa nhau. Tôi tránh những cuộc tiếp xúc cá nhân và tránh cả những lần gặp nhau, càng tránh, cô ấy càng không kìm chế được tình cảm và càng muốn nói trước khi đi du học. Tôi hiểu, rất hiểu và muốn gìn giữ một tình bạn thân khác giới nên đã tránh mặt, ngay cả ngày cô ấy lên máy bay, tôi kìm lòng không đưa tiễn mà một mình ngồi trong quán cafe. Ngày đó tôi biết cô ấy rất buồn và trách tôi, bạn bè cũng nghĩ là tôi không tốt, nhưng cô ấy không chịu hiểu rằng vì muốn giữ tình cảm bạn bè cao quý đó, tôi phải dằn những ham muốn nhỏ nhoi và vượt qua cả rào cản về gia đình.
Và rồi điều tốt đẹp cũng đến, sau gần 3 tháng xa Việt Nam, buồn vì tôi, cô ấy nhận ra rằng đó chỉ là tình cảm cộng hưởng giữa tình bạn và tình yêu trai gái trong chốc lát. Sau gần 4 tháng không nói chuyện, không trả lời e-mail, không nghe điện thoại, tôi đã chủ động nhắn tin và nói chuyện bình thường, cô ấy cũng nhận ra điều gì vừa xảy ra và cũng biết lý do những hành động của tôi thời gian qua. Chúng tôi lại là bạn thân, một tình bạn mà suýt nữa thì chúng tôi đánh mất vĩnh viễn. Và hiện tại, thi thoảng vẫn là những tin nhắn online, những món quà đơn giản mà như bao người bạn khác dành cho nhau, cả tôi và cô ấy đều nhận ra thêm một điều nữa là không có gì quý hơn một tình bạn thực sự.
Qua những gì tôi viết ra đây, tôi cũng hy vọng bạn hiểu được chàng trai phần nào. Anh ta rất trân trọng và quý tình cảm mà giữa bạn và anh ấy đang có. Người con trai thường hay đặt sự nghiệp và gia đình lên trước tình cảm của bản thân mình. Hãy xác định bản thân mình thật kỹ và trân trọng những gì bạn đang có. Nếu bạn thực sự yêu và có tình cảm, hãy tin ở bản thân mình và cố gắng, hãy gõ và cửa sẽ mở cho những ai biết kiên nhẫn.