Lê Giang hãy can đảm chấp nhận sự thật

From: Thanh Hang To: [email protected] Sent: Wednesday, September 11, 2002 6:20 AM
Chào chị Giang,
Đọc xong câu chuyện của chị em thật là kính nể và cảm thương cho hoàn cảnh của chị. Chị thật là một người đàn bà nhân từ và vị tha. Chuyện này đối với phong tục VN của chúng ta thì rất quý. Nhưng chị ạ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ gây nhiều tác hại không những đến tâm lý chị mà còn tâm lý của đứa con của chị về sau này. Chị đã làm tất cả những gì mà trách nhiệm người vợ và người mẹ đòi hỏi. Và anh ấy không hề tỏ vẻ quan tâm mà ngày càng có những hành vi vô lễ mắng nhiếc mạt sát chị như thế thì anh ta quả thật không phải là người đàn ông nữa rồi.
Nếu cứ duy trì tình trạng như thế này thì em e rằng đứa con của chị khi lớn nó sẽ hiểu được sự bất đồng giữa bố và mẹ, nó sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý rất nhiều. Nó sẽ bị mặc cảm với đám bạn của nó và sợ rằng tâm trạng đó sẽ làm nó sa sút. Sợ rằng mai mốt nó không còn giữ cái giá trị tình thương giữa bản thân nó và người phối ngẫu của nó vì chính bản thân nó đã thấy sự hy sinh cao quý của mẹ bị đổ sông đổ biển bởi một người cha vô trách nhiệm với vợ con gia đình.
Lời khuyên của em với chị rằng chị hãy nên vì con trai của chị mà yêu cầu anh ấy ngồi xuống cùng giải quyết vấn đề với nhau. Cho anh thấy rằng đứa bé rất cần một cuộc sống lành mạnh mà trong đó sự thủy chung của bố mẹ là nền tảng tinh thần lành mạnh cho cuộc sống riêng của nó về sau và cho xã hội nói chung.
Thú thật với chị, em có một người chị rất xinh đẹp và có nhiều người thương và dạm hỏi khi chị ấy trong tuổi thanh xuân. Rồi chị ấy chọn một người thật xứng đối với chị ấy. Nhưng anh này lại dây dưa với bạn gái cũ của anh ấy mà dần dà về sau này, anh ta chỉ xem gia đình như một quán trọ đêm. Có những hôm anh ta đi cả tuần mới về. Câu chuyện tới ngày hôm nay vẫn còn tiếp diễn. Đến bây giờ, chị em vẫn không muốn ly dị vì có 2 đứa con rất xinh đẹp với anh ta. Lý do khác là chị ta vẫn còn thương anh ta lắm mặc dầu sau bao năm không chăn gối.
Câu chuyện đáng buồn nhưng quyền quyết định ở chị của em. Chuyện đáng buồn hơn là 2 đứa con ngày càng lớn càng hiểu chuyện. Chúng nó hay khóc khi gia đình chúng em lỡ miệng bàn và nhiếc bố nó. Chúng nó biết sự khác thường khi bố mẹ phải vờ đóng kịch khi có một người khách đến thăm nhà. Nó cứ thấy gia đình người khác sum vầy vui vẻ thì lại tủi thân. Năm nay một đứa 15 tuổi và một đứa 13 tuổi rồi. Chúng là những đứa bé dễ thương, xinh đẹp, thông minh và lại không có hạnh phúc gia đình. Và cái em buồn là càng ngày lớn, chúng nó không có một khái niệm gì về tình thương yêu với bất cứ một ai.
Chúng thấy bố đi khuya mới về và mẹ thì lại bận bịu lo việc nhà cửa, giặt giũ đồ đạc, ủi đồ cho bố. Chị em lo dạy chúng nó nhưng dù sao đi nữa, tâm hồn chúng bị chai đá. Đôi khi chúng nó cũng bỏ mặc mẹ vì thấy bố như vậy. Đôi khi thì chúng nó tức giận khi thấy mẹ khóc một mình khi làm công chuyện. Rồi chúng co ro cúm rúm khi thấy bố lớn tiếng với mẹ như là tại sao cô để đồ của tôi ở đâu cô không nhớ. Chúng thường hay phân vân không biết phải lựa chọn đi chơi với mẹ hoặc đi chơi với bố.
Ồ, có rất nhiều vấn đề tâm lý mà rất khó giải thích. Và cái em ghét nhất là chị em là một người có học hành (mất 4 năm ĐH, ngành hóa học), khi ra trường thì lấy chồng và có con nên không đi làm. Và anh ta cũng không muốn chị ấy đi làm. Bản thân anh ta cũng là người có học, nhưng lại xử sự như là một con ký sinh trùng. Nên em nghĩ chị đừng trách móc rằng chị thua kém anh ta hoặc là không có tài. Đàn bà chúng ta dù sao cũng là đàn bà, chúng ta sống bằng tình cảm, con tim. Nhưng nó không có nghĩa là chúng ta không có cái quyền bình đẳng. Đàn ông khi họ đã lựa chọn con đường đi cho họ như thế này thì họ cũng không còn thương chị đâu, không phải là chị tồi hoặc chị vô dụng. Chỉ vì họ đã hết tình cảm và phụ nữ chúng ta nên mạnh dạn chấp nhận vấn đề. Hãy can đảm lên mà quyết định sự việc chị nhé.
Vài lời đến chị, mong chị suy nghĩ kỹ. Và nếu chị chọn con dường như chị em thì em cũng hiểu va thông cảm. Nhưng em sẽ rất buồn giùm chị
Chúc chị may mắn.
Hang Tran

1gom