Không nên uốn nắn Huyền theo định kiến cá nhân

Người gửi: Chau Tran, Gửi tới: Ban Biên tậpTiêu đề: HUYỀN CẦN CÓ QUYẾT ĐỊNH CỦA BẢN THÂN CÔ ẤY
Tôi bảo đảm rằng trừ người bản xứ, hoặc những người có điều kiện ở gần người bản xứ lâu năm, không có mấy ai, dù giỏi tiếng Anh đến mấy, có thể tự hào nói rằng: tôi nói tiếng Anh y như người Anh. Người Nhật nói tiếng Anh rất khó nghe, người Hàn Quốc cũng vậy, và trong mắt họ, người VN nói tiếng Anh cũng dở không kém. Chắc chắn rằng chúng ta cần phải trau dồi để ngày càng tiến bộ, nhưng tiếng Anh là phương tiện giao tiếp, không phải là bùa hộ mạng, hơn nữa, ở mức độ nào đó, tự tin đứng trước cả thế giới để trả lời phỏng vấn, và dù phát âm chưa đúng, căn bản người ta hiểu là tốt rồi. Nói như chị, khi Chân Trân nói tiếng Việt lơ lớ chỉ sau mấy năm xa quê hương, thì tại sao mọi người vẫn thông cảm với cô.Thứ nữa, đọc bài của chị, người ta có cảm tưởng Huyền là một cô gái nông nổi, hời hợt, “nên đi đóng quảng cáo và những chuyện vui vẻ phù hợp với tính em”, không thích hợp với chuyện học cao. Lần nữa, tôi cũng không biết chị là ai mà cho rằng mình hiểu rõ tính Huyền. Tin Huyền nhận được học bổng là một tin vui, đi hay không là do Huyền quyết định. Với danh nghĩa hoa hậu, thì Huyền là người của công chúng về mặt hình thức, cố gắng sống xứng đáng với những đức tính của phụ nữ Việt Nam. Còn thực tế, đời sống, sự nghiệp, và những khát khao vươn lên là của bản thân Huyền. Chỉ cần cô không dính vào những scandal, phạm luật…. thì cho dù cô làm nghề gì, nhà báo hay công nhân viên, người mẫu hay nội trợ, tôi nghĩ không ai có quyền phê bình hay chỉ trích hoặc cố gắng uốn nắn cô theo những định kiến cá nhân. Và dù bất kỳ ở vị trí nào, Huyền cần sự tôn trọng, như tất cả mọi người bình thường khác. Tôi để ý thấy các bạn ở đây trong khi tranh luận vô hình đã tạo ra sự phân biệt giai cấp, rằng hoa hậu thì phải có bằng này bằng kia, theo cái đà như vậy thì 10 năm sau, hoa hậu phải là một giáo sư chắc. Một hoa hậu có bằng cấp cao không thể hiện được mặt bằng giáo dục và trình độ của đất nước đó phát triển. Đối với một cuộc thi hoa hậu, điều kiện đặt ra về mặt kiến thức phải đảm bảo mặt bằng chung về trình độ và phải hợp lý về độ tuổi, đặt ra độ tuổi 16 mà ưu tiên người có bằng master thì hoàn toàn không công bằng.Bản thân tôi đang là nghiên cứu sinh và từng có những suy nghĩ trên mây, nhưng khi vào công ty tôi đang làm đây, tôi chỉ được làm trợ lý cho một anh giám đốc tốt nghiệp tại chức từ trường nghề lên, nói tiếng Anh, nôm na nghe như tiếng Campuchia, thế nhưng trong nhiều năm, anh làm việc với hàng trăm người nước ngoài từ Mỹ, Âu, Á. Họ không cười tiếng Anh của anh, thậm chí, anh chưa diễn đạt được hết câu, họ đã hiểu được anh muốn nói gì, mà còn khâm phục chuyên môn và sự tự tin của anh. Và hàng trăm con người đó, không một lời nào than phiền và trình độ của một người giám đốc không có bằng cấp. Người này đã khiến tôi từ chỗ ganh tị và coi thường đã học được rất nhiều bài học về kiến thức và cuộc sống.

1gom