Kết thúc giai đoạn đó, vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ 6, ngày 21/3 (giờ Washington), 9 giờ sau chiến dịch ném bom và oanh kích tên lửa “sốc và kinh hoàng” sẽ bắt đầu, còn chiến dịch trên bộ dự kiến sẽ diễn ra trong đêm. Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu với dân chúng vào một khoảng thời gian nào đó trong ngày thứ 6 để tuyên bố chiến dịch quân sự đã khơi mào.
Nhưng có một diễn biến mới đẩy một số kế hoạch vào sự hoài nghi, như cơ hội giết Saddam Hussein trước khi chiến tranh bắt đầu.
Bush đã biết chuyện đó từ hôm trước, khi Giám đốc CIA George J. Tenet tới Nhà Trắng. Ông luôn cập nhật cho Tổng thống về các ROCKSTAR, mạng lưới những người cung cấp tin bên trong Iraq mà CIA đã phát triển và khai thác từ mùa thu năm trước, và họ đã đưa CIA tới gần Saddam hơn như thế nào. Giờ, ông nói, một số ROCKSTAR báo cáo ngày một nhiều chi tiết về khả năng Saddam hay gia đình ông ta đang hoặc sẽ sớm ở Trang trại Dora, một khu nhà phía đông nam Baghdad bên bờ sông Tigris.
Trong buổi báo cáo tin tình báo lên Bush sáng đó, Tenet cho biết có lẽ sau đây một lúc ông mới có tin gì đó thực sự tốt đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa ông không nói gì nữa. Giám đốc CIA không muốn gia tăng kỳ vọng vào ngày mà tổng thống sắp ra lệnh khơi mào chiến tranh. Thật bất thường khi Tenet mập mờ như vậy, và phụ trách nhân sự Nhà Trắng Andrew H. Card Jr. nhận ra rằng Tenet phấn khích, gần như sôi sục. Giám đốc CIA chưa bao giờ không tận tuỵ, nhưng như vậy thật bất thường, Card nghĩ. Rất không bình thường.
10h15’sáng ở Mỹ (6h15’ chiều tại Iraq)
Ở khu vực núi non phía bắc Iraq do người Kurd quản lý, một người đàn ông tên Tim, trưởng nhóm bán vũ trang CIA, thiết lập một trung tâm liên lạc ở độ cao 3.048 mét. Tim có 87 ROCKSTAR ở đó, báo cáo trên đường điện thoại vệ tinh Thuraya mà ông đã trao cho, một màn hình công nghệ cao 2 mét x 2 mét hiển thị vị trí chính xác địa điểm mỗi cuộc gọi đến từ bên trong lãnh thổ Iraq. Nhận điện là 2 người anh em Kurd do Tim chiêu mộ, thành viên một nhóm tôn giáo bị đàn áp muốn giúp CIA và Mỹ.
Tim có 3 sĩ quan và 2 thành viên lực lượng đặc nhiệm làm nhiệm vụ an ninh ở đó, cơ bản họ sống ở Jonestown. Họ nghe các bản tin tiếng Ảrập rồi tiếp âm lên sóng vô tuyến tin cậy xuống trại của Tim, nơi nhóm của ông được thiết lạp trong một toà nhà màu vàng chanh và gọi là “Pistachio”. Họ cố gắng chuyển các bản báo cáo bằng điện thoại thành bản tin tình báo càng nhanh càng tốt để chuyển tới trụ sở CIA tại Virginia. Tim cũng muốn nhiều chi tiết hơn – dễ hiểu và được xác minh.
“Pistachio, Pistachio, Jonestown đây” là một cú điện thoại khác từ trên núi xuống. Jonestown vừa nhận một bản báo cáo từ một ROCKSTAR – thành viên lực lượng an ninh của Saddam Hussein (SSO), phụ trách đường dây liên lạc mà tổng thống Iraq sử dụng khi chuyển qua các lâu đài và những địa điểm khác. Nguồn tin này cho biết anh ta vừa biết tin từ một ROCKSTAR khác, người tới Trang trại Dora để giúp liên lạc, rằng đã phát hiện một chi tiết an ninh quan trọng. Họ đang tích trữ lương thực và tiền nong. Có vẻ như đây là một cuộc tụ họp gia đình.
Tim chuyển tin này đến Saul, phụ trách nhóm các chiến dịch Iraq, tại trụ sở CIA, người xem xét hình ảnh trên không Baghdad mới nhất. Lạ chưa kìa, dưới những cây cọ ở Trang trại Dora là 36 chiếc xe an ninh! Thật là một số lượng lớn, không phải cho 1-2 người. Trang trại do vợ Saddam, Sajida, sử dụng và Saul cũng biết rằng Saddam từng ở đây.
Khoảng 10h30’ sáng, Bush gặp Bộ trưởng An ninh nội địa Tom Ridge và Thị trưởng New York Michael R. Bloomberg.
“Chúng ta đang ở bên miệng hố chiến tranh”, Tổng thống Mỹ nói. “Và vì New York là một mục tiêu tiềm năng hàng đầu, nên chuyện chúng ta ghé thăm là quan trọng”. Ông ca ngợi nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng của thành phố, nhưng khuyên thị trưởng nên tập trung vào những mục tiêu tiềm năng chính của khủng bố. “Hãy quan sát các đường hầm, cầu và cộng đồng Do Thái”, Bush nói.
11h30’ sáng giờ Washington, một nhóm biệt kích đặc nhiệm thứ hai từ Ảrập Xêút đổ vào Iraq.
1h05’ chiều
Tổng thống gặp các cố vấn hàng đầu về những vấn đề năng lượng ở Phòng Roosevelt. Cuộc họp bao gồm Phó tổng thống Cheney, Ngoại trưởng Colin Powell, Cố vấn An ninh quốc gia Condoleeza Rice và Card. Những vấn đề tập trung vào dòng chảy dầu mỏ quốc tế. Những sự đổ vỡ nào sẽ xảy ra thêm trên thị trường? Venezuela, đang trong biến động chính trị, đã cắt giảm mạnh sản lượng. Liệu tổng thống có nên dùng nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược?
Robert McNally, chuyên gia năng lượng Nhà Trắng, thông báo giá dầu thô đã giảm từ 37 xuống còn 31 USD/thùng. Đó là một tin tốt. Giá tăng nhanh sẽ làm chi phí kinh doanh và tiêu dùng tăng thêm.
Ảrập Xêút đã cam kết bình ổn thị trường dầu bằng cách tăng sản lượng và đưa dầu thô lên các tàu chở dầu ở Caribe hoặc đang trên đường tới đó.
Khi họ xem xét dầu mỏ toàn cầu, McNally cho rằng, mức cung dầu thô quá mức là 1,5-1,9 triệu thùng/ngày. Tình trạng đó đẩy giá xuống.
Bộ trưởng Năng lượng Spencer Abraham cho biết Ảrập Xêút sẽ bù đắp sự thiếu hụt dầu mỏ từ Iraq bằng cách tăng sản lượng tới 10,5 triệu thùng/ngày trong 30 ngày – một cam kết độc nhất vô nhị. Hồi tháng 12, vương quốc vùng Vịnh chỉ cung cấp 8 triệu thùng/ngày, và tháng 2 thì không đến 9 triệu.
Bộ trưởng Thương mại Donald L. Evans cho rằng khoảng 2/3 số giếng dầu Iraq ở rất gần nhau, và tin tình báo không nêu rõ đã có bao nhiêu giếng dầu bị liên kết để phát nổ.
Tổng thống Mỹ, thể hiện kiến thức kỹ thuật mà ông có được từ khi làm trong ngành kinh doanh dầu mỏ trước đây, cho rằng nếu chất nổ được châm ngòi ở đỉnh giếng dầu, thì rất dễ dập lửa. Nhưng nếu vụ nổ được châm ngòi ở sâu dưới đường ông, thì việc dập lửa sẽ kéo dài gần như là mãi mãi. “Nếu họ phát nổ các giếng dầu, thì việc cứu hỏ sẽ kéo dài hơn một tháng. Còn nếu họ thực sự đốt, thì dập lửa phải mất nhiều năm”, Bush nhận định.
Khoảng sau 12h30’ chiều (8h30’ tối ở Iraq), Tim nhận bản tin rằng Rokan, một nguồn tin ROCKSTAR phụ trách an ninh ở Trang trại Dora, đã thấy Saddam Hussein rời khỏi trang trại trước đó khoảng 8 giờ để tham dự các cuộc họp nhưng sẽ trở lại ngủ cùng 2 con trai Qusay và Uday. Chắc chắn 100% Saddam “phải” trở lại. Tim biết rằng trong bối cảnh “phải” có nghĩa là có thể, nhưng ông phải có báo cáo đã nhận được tin gì.
Vào 1h chiều, ít nhất 31 nhóm Chiến dịch Đặc biệt vào Iraq ở phía tây và phía bắc.
“Họ đã có mặt; họ vào rồi”, Card nói với Tổng thống.
Thật im lặng. Bush và Card háo hức xem liệu al-Jazeera, CNN hay những hãng thông tấn khác có phát hiện ra những động thái đó không.
Lúc 1h45’ chiều, Tổng thống Mỹ nói chuyện với Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Maria Aznar trong 20 phút.
“Chúng tôi phải nói bằng mật mã”, Bush nói trên đường điện thoại an toàn. “Mọi chuyện đang thay đổi. Có thể ông không thấy nhiều nhưng đây là một tốc độ khác”.
Sau 2 giờ chiều, không còn tin nào tiết lộ ra nữa.
Còn tiếp