From: thu phamTo: [email protected] Sent: Sunday, July 27, 2003 12:45 AMSubject: Thu* gui co Duye^n!
Chào cô Duyên,
Cháu vô tình vào trang mục này và đọc được lời tâm sự của cô. Cháu thiết nghĩ, cô Duyên đừng đánh ghen cũng đừng trách mắng chồng. Trước hết, cô phải suy nghĩ về hạnh phúc của 2 đứa con cô. Nếu việc “ăn vụng” của chồng cô tha thứ được thì với tư cách là một người vợ, một người mẹ, cô nên tha thứ cho chú ấy. Vì không có một ai là người hoàn hảo cả. Nếu giờ cô Duyên không suy nghĩ kỹ, chỉ làm theo cảm tính thì cháu thiết nghĩ hậu quả sẽ đè lên vai của 2 đứa con cô, chứ không phải cô. Nếu chú ấy phản bội, cô có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc và một người đàn ông tốt với cô hơn chú ấy. Nhưng với những đứa con, chúng chỉ có một người bố duy nhất mà thôi. Cô là mẹ chắc không muốn cho những đứa con của mình phải thất vọng và mất đi niềm tin vào thần tượng của chúng là người bố…
Ba má cháu hồi xưa cũng giống cô Duyên vậy. Ba của cháu cũng ăn vụng, và má cháu không chấp nhận việc phản bội đó bởi người tình của ba cháu lại chính là người bạn thân làm ăn với má cháu. Khi đó, má cháu rất nóng giận và đã ly dị với ba… Nhưng chuyện người lớn, cháu còn nhỏ cũng như phận làm con không thể lên tiếng và nói cho ba má hiểu được rằng họ làm thế chỉ là để giải tỏa được sự nóng giận, sự căm thù lẫn nhau mà họ vô tình làm tổn thương đến những đứa con của họ. Không có một đứa trẻ, một người con nào muốn cha mẹ mình như vậy, không có một người con nào lại muốn sống giữa lòng thù hận, không tin tưởng ở nhau giữa cha mẹ chúng. Và càng không có một người con nào muốn sống trong tình thương của mẹ lại mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của người cha. Họ tưởng rằng chỉ cần một trong hai người quan tâm, dành sự yêu thương cho con thì những đứa con của họ sẽ cảm thấy hạnh phúc ư? Họ đã nhầm…
Cháu biết bây giờ cô Duyên sẽ cảm thấy buồn chán và thất vọng về chồng cô, nhưng mà những đứa con cô chúng không có tội tình gì mà phải gánh lấy đau khổ và đổ vỡ từ cô và chồng cô. Chúng không thể tự nhiên mà có và hiện hữu trên cõi đời này, là do chính cô và chồng cô đã đem lại cuộc sống cho chúng. Vậy thì sao cả cô và chồng cô không thể vì những đứa con thân yêu của mình để dẹp bỏ những chuyện đau buồn kia. Nếu cô Duyên yêu những đứa con của mình thì cũng phải yêu cả bố của chúng. Hãy là những cha mẹ tốt, hãy đem lại hạnh phúc thật sự, hãy đem lại một mái ấm gia đình, một chỗ dựa vững chắc, một niềm tin yêu cho những đứa con cô…
Cháu chân thành chúc cô Duyên vượt qua được khó khăn này.