Vũ Quốc Việt và duyên nợ với rock ballad

v
Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt.

10 năm trước, khi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn trọ học, Quốc Việt phải làm khá nhiều nghề mưu sinh nhọc nhằn. Một thời gian dài, anh lang bạt qua các ban nhạc để chơi đàn thuê ở sân khấu công viên Hoàng Văn Thụ, vũ trường Hoà Bình, quán bar… Sau đó, Quốc Việt mới chuyển sang giai đoạn vừa đàn vừa hát, mỗi đêm có thể chạy sô vòng vòng dăm ba sân khấu, phòng trà. Anh hát đủ loại nhạc, từ Trịnh Công Sơn, tiền chiến đến nhạc quốc tế thập niên 80.
Đến giờ, Vũ Quốc Việt vẫn không quên kỷ niệm mua cây đàn đầu tiên. Thời sinh viên, anh đi đánh đàn ở các đám cưới với giá 12.000 đồng/suất. Dành dụm gom góp mãi, Việt mới mua được cây guitar bass điện giá 65.000 đồng đã cũ mèm, dây đàn bị gỉ sét. Ngoài trường sư phạm, anh còn theo học khoa lý luận – sáng tác – chỉ huy của Nhạc viện TP HCM.
Nhiều cây bút trẻ, vì mặc cảm non trẻ nên không biết phải làm sao để phổ biến sáng tác của mình. Thế nhưng, Quốc Việt đã mạnh dạn “tiếp thị” cho mình… Đó là lần anh chủ động giới thiệu bài Còn đó chút hồng phai với ca sĩ Cẩm Vân. Chàng nhạc sĩ trẻ vô danh rón rén gọi điện thoại xin cuộc hẹn, rồi đến tận nhà Cẩm Vân trình bày bài tình ca mà anh cho là hợp với chất giọng của chị. Và, thật bất ngờ, nghe Quốc Việt đàn hát xong, Cẩm Vân vui mừng lấy ngay Còn đó chút hồng phai ghi âm vào album.
Sở trường và niềm yêu thích sáng tạo chính của Vũ Quốc Việt là địa hạt rock ballad. Những bài rock ballad của anh thường có giai điệu đẹp như Hãy biết yêu ngày hôm qua, Như những phù vân, Ca dao mẹ, Ở lại… Anh thường viết theo kỹ thuật gieo vần cuối mỗi câu khiến ca khúc của anh có tứ dễ nhớ như trong bài Cảm ơn Sài Gòn: “Những con đường vừa qua là những con đường thật xa/ Những con đường thật xa, dù lắm phong ba nhưng chúng ta không ngần ngại qua”.
(Theo Tuổi Trẻ)

Close [X]
1gom
1gom