Người gửi: Phạm GiyGửi tới: Ban Thế giớiTiêu đề: Một cách nhìn về vấn đề Iraq
Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn VnExpress đã cho chúng tôi một nơi thật tuyệt vời để mở mang tầm hiểu biết cũng như phát biểu một cách thẳng thắn chính kiến của mình.
Đầu tiên tôi cần khẳng định lại rằng chiến tranh là tàn khốc, là dã man, là một điều mà chẳng ai mong muốn cả. Nhưng điều gì đến thì phải đến. Khi mọi nỗ lực về ngoại giao đều không giải quyết được thì chiến tranh phải được cân nhắc đến.
Về phía Iraq chúng ta phải thấy một sự thật là “Iraq hợp tác với phái đoàn thanh sát một cách không tích cực cho lắm”. Bằng chứng mới nhất là cái cách mà Iraq huỷ tên lửa Al Samoud II, Iraq một mực không chịu phá hủy đến giây phút cuối.
Trở lại với việc nắm quyền của ông Hussein thì mọi chuyện lại quá tồi tệ. Một đất nước trên một kho dầu lửa khổng lồ mà dân tình lại nghèo đói. Tôi cho rằng đây là tội lớn nhất của ông Hussein. Vì cơm no áo ấm cho người dân mình ông Hussein có thể tự ra đi, sẽ không tiếp tục đối đầu với người Mỹ nữa. Cho dù sự ra đi của ông có thể không đem lại điều gì mới mẻ cho dân Iraq nhưng ít ra là tránh được cấm vận, tránh được chiến tranh.
Cần nhớ thêm rằng Hussein đã có những hành động mà tôi cho rằng không thể tha thứ được, đó là những gì ông ta đã làm trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991: đốt các giếng dầu và tấn công các nước đồng minh của Mỹ (mặc dù các nước này không gây chiến với Baghdad), bắn tên lửa vào Israel. Hành động này của Hussein chỉ có một mục đích duy nhất là muốn cả thế giới Ảrập cùng tham chiến. Đây là điều vô cùng nguy hiểm mà cả thế giới đều lo sợ, chỉ trừ Hussein.
Về phía Washington, chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều chắc chắn rằng “Washington không cho không ai thứ gì cả”. Washington đánh Iraq là vì lợi ích cho chính nước Mỹ. Mỹ sẽ có một món lợi kếch xù từ cuộc chiến Iraq và một ít sự đảm bao an ninh cho chính nước Mỹ bởi Washington cho rằng Iraq chứa khủng bố. Điều sâu xa hơn là Mỹ nhân dịp này phô bày những loại khí tài mới nhất, hiện đại nhất của mình nhằm bán được nhiều vũ khí hơn sau chiến tranh.
Nói cho cùng thì Mỹ cũng là một anh lái buôn không hơn, không kém. Không biết trong chuyến buôn bán này người Mỹ lời hay lỗ. Chiến tranh là điều tất yếu phải xảy ra, ít nhất là để cho lệnh cấm vận Iraq được dỡ bỏ, người dân Iraq không còn dùng tiền bán dầu để mua vũ khí.