Minh Vượng: ’Tiếng cười giúp con người thanh thản’

Nghệ sĩ Minh Vượng và Xuân Hinh.
Nghệ sĩ Minh Vượng và Xuân Hinh.

– Sao chị trốn khán giả truyền hình lâu quá?
– Thì phải có gì mới chứ! Mà mới toanh mới chào khán giả. Còn xào lại motif hài cũ, tôi không thích. 
– Nhưng chị vẫn hào hứng trên sân khấu Nhà hát Kịch HN?
– Nhà hát đang dựng vở Thay tim đổi mặt, dựa theo Liêu Trai chí dị. Tôi nhập vai bóng ma dật dờ – một người đàn bà yêu mãnh liệt, chết rồi, hồn vẫn lảng vảng theo người tình kiếp trước. Tôi còn thêm danh: trợ lý cho đạo diễn, NSƯT Lê Hùng.
– Đạo diễn – danh từ này có ma lực với chị hơn nghề diễn?
– Đạo diễn là một cái gì đó cực kỳ hấp dẫn, nó quyến rũ tôi ngay khi vào học trường nghệ thuật, nhưng thời gian… rồi tuổi cao ngại học, nghiệp diễn cứ cuốn mình đi. Tuy nhiên, tôi vẫn tìm cách thoả mãn cơn nghiền bằng cách vào các cơ quan xí nghiệp, trường học để viết, dựng tiểu phẩm cho bà con diễn. Nay giúp việc cho đạo diễn Lê Hùng mới ngộ ra nhiều điều, té ra người mình rất to mà vẫn thấy bé nhỏ trên sân khấu rộng lớn.
– Ai là người phát hiện ra năng khiếu diễn hài của chị?
– Đầu tiên là NSND Doãn Hoàng Giang mời tôi vào vai người đàn bà chửa trên sân ga, trong vở Bản tình ca màu xanh (1981). Rồi, cố NSND Nguyễn Đình Nghi phát hiện ra tố chất hài của Minh Vượng, mời vào vai bà The, vở Cô gái đội mũ nồi xám cũng trong năm đó…
– Lúc nào thì một Minh Vượng hài định hình?
– Sau hai vai trong Già kén (bà mối) và Vợ chồng rởm (Kiều Nhung) cùng đoạt HCV tại Hội diễn sân khấu toàn quốc. Để cù được bà con, tôi chú trọng tới ngôn ngữ nhân vật, cẩn thận từng câu cú. Có thể ngoa ngôn, nhưng phải sạch sẽ!
– Bạn diễn nam ăn ý nhất của chị là ai?
– Khó nói, vì mỗi người có tạng riêng. Trước tôi hay đi cặp với Quốc Khánh, sau cặp với Xuân Hinh. Một béo, một gầy, một thiên về hài dân gian, một có phần hiện đại, để tạo tương phản, dễ cù khán giả. 
– Một suy nghĩ hài hước của chị về cuộc sống hiện tại?
– Cuộc đời là một vòng tròn khép kín. Mà điểm bắt đầu và kết thúc ở mỗi người đều như nhau. 
– Nếu không là nghệ sĩ hài, chị sẽ làm nghề gì?
– Là người viết. Tôi vẫn viết và biểu diễn cho trẻ em, từ sau vở Lỗi tại ai (giải ba Hội Nghệ sĩ sân khấu VN năm 2000). Tôi cũng sáng tác một số tiểu phẩm hài, hồi đầu có lấy tứ của nhà viết kịch Lê Quý Hiền, sau đó thì tự viết, may được khán giả đón nhận như Cơm bụi giá cao…
– “Tiếng cười cứu rỗi thế giới”, duyên hài của Minh Vượng đã “cứu” được ai chưa?
– Tôi nhớ nhất lần diễn ở Thái Bình (vở Hoa hậu xóm liều) cách đây khoảng bốn năm. Hai hôm sau đêm diễn, một đôi vợ chồng đeo khăn tang đến tìm tôi và nói: “Mẹ em ốm nặng đã lâu, biết chị về diễn, có bắt vợ chồng em kể lại. Nghe xong mẹ em cười. Và tối hôm đó, cụ đi rất nhẹ nhõm”. Tiếng cười có thể giúp con người ta ra đi thanh thản!
(Theo Lao Động) 

Close [X]
1gom
1gom