From: Minh NguyetTo: [email protected] Sent: Thursday, October 31, 2002 9:37 AMSubject: Linh khong phai la` nguoi bat ha.nh, cuoc song va gia di`nh rat can ba.n
Chào Linh,
Đây là lần đầu tiên mình viết cho một người bạn không quen biết, nhưng mà mình thấy thật cần thiết. Đọc thư của bạn, mình hiểu nỗi khổ và khó khăn của bạn. Bạn hiện giờ đang sống trong sự tuyệt vọng vì nghĩ là không có lối thoát với căn bệnh của mình cũng như không còn can đảm để đối diện với gia đình và người thân. Thật sự, bạn không phải là người bất hạnh, bất hạnh nhất của một người là không có người thân bên cạnh và những người xung quanh chia sẻ niềm vui và nỗi khổ của mình. Bạn đang có gia đình xung quanh rất yêu thương bạn, không biết làm sao mà đối diện vì trong bạn đang đầy mặc cảm tội lỗi và sự thất vọng.
Bạn hãy mạnh dạn chấp nhận sự thật trước những sự việc xảy ra và cố gắng tha thứ cho bản thân. Tại vì bạn phải tha thứ cho mình trước để mà có thêm sức mạnh bảo vệ chính bản thân, tiếp tục là một người con tốt, đi học trở lại tạo niềm tin và hy vọng trong căn bệnh của mình bằng cách theo dõi và nắm lấy mọi cơ hội trong việc chữa bệnh, cho dù là nhỏ nhất. Xã hội cũng như gia đình người Việt Nam của mình rất khắt khe trước những sự thật như trường hợp của bạn, nhưng ở đâu có sự thương yêu và tình người thì không có sự thật nào mà không chấp nhận được, cho dù là tệ đến đâu.
Nếu bạn cảm thấy nói ra với gia đình là không thể chấp nhận được hay làm cho tinh thần mình xấu hơn thì nên để gánh nặng đó qua một bên, đôi khi nào thấy đủ sức mạnh thì hãy nói ra. Bây giờ điều bạn có thể làm là tạo cho mình sự bình tĩnh của tâm hồn, cố gắng lấy lại niềm tin của bản thân, tiếp tục những công việc thường ngày của bạn, theo dõi và hy vọng vào những phương pháp để chữa bệnh cho mình và nhiều hơn hết là chấp nhận sự thật để tha thứ cho bản thân mình. Một con người trong xã hội đều đáng trân trọng. Cuộc sống cần mình, gia đình cần mình và chính mình là người cần mình nhất.
Mong bạn có nhiều nghị lực.