From: Anh DaoTo: [email protected] Sent: Monday, October 27, 2003 5:42 AM Subject: Than gui anh Phu
Anh Phú thân mến,
Anh Phú ạ, ở VN khi con gái lấy chồng Tây, chồng Việt kiều, thì cô ta và gia đình yêu cầu trợ cấp tiền là điều thường thấy. Tôi không rõ chị nhà sang Bắc Mỹ lâu chưa, từng đi làm ở đó bao giờ chưa. Nếu khi cưới anh mới sang, chỉ ở nhà rồi đẻ con, thì chị ấy khó mà biết được sự thật của cuộc sống ở xã hội tư bản như Bắc Mỹ anh Phú ạ. Nói ra thì xấu hổ cho người Việt mình, nhưng tâm lý cho rằng cứ Tây, cứ Mỹ là giàu có, tiền không để đâu hết, là cách nghĩ phổ biến trong người Việt ở VN anh ạ.Cũng vì bao nhiêu năm sống quá nghèo khổ mấy ai hiểu được ở Tây, ở Mỹ cũng có đủ loại người, giàu nghèo, tốt xấu, rồi thất nghiệp, rồi tệ nạn… Đối với đại đa số dân VN ta, cứ nói Tây, Mỹ, Việt kiều là đánh đồng ngay với giàu sang, tiền bạc, xe hơi. Tóm lại có con gái lấy chồng ngoại, chồng Việt kiều, là có một nguồn tài chính hoàn hảo để cung cấp cho gia đình vợ ở VN. Cách nghĩ này có thể anh thấy khó hiểu, nhưng đó là sự thật hiện hành ở VN ta, còn nhiều thập kỷ mở cửa với nước ngoài nữa mới có thể thay đổi cách suy nghĩ đó được.Vì thế chuyện khó chịu trong nhà anh cũng do cách suy nghĩ nói trên của bố mẹ vợ anh và cả vợ anh nữa. Vậy tôi nghĩ anh nên thẳng thắn với vợ, mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu, phải chi tiêu hết bao nhiêu, khoản còn lại anh chị có thể chi cho bố mẹ chị ấy ở VN được bao nhiêu. Anh cũng cho chị xem giấy nhận lương để biết chị biết con số thu, cho chị xem receipt tiền nước, tiền điện, tiền ga, để chị biết số chi của gia đình anh. Có thế thì chị nhà mới hiểu được hoàn cảnh tài chính thực sự trong gia đình mình, từ đó tự nhận ra trách nhiệm thuyết phục cha mẹ ở VN bớt các đòi hỏi tiền nong. Anh đã có kế hoạch giúp vợ “hội nhập” với cuộc sống ở Mỹ, làm cho chị ấy chủ động là một thành viên trong tổ ấm của 2 người chưa? Nếu anh chị cùng hiểu tình cảnh tài chính của mình, cùng lao động để góp vào khoản tài chính đó, thì tự khắc chị nhà sẽ chủ động trong việc quyết định trợ cấp cho gia đình ở VN mỗi tháng bao nhiêu thôi anh Phú ạ.Tôi biết và rất thông cảm với anh, chính vì tôi cũng tương tự như vợ anh đó. Dạo đầu khi mới sang, chồng tôi mỗi tháng cấp cho tôi một khoản tiền nhất định, cứ trong giới hạn đó mà tôi tự chi cho bản thân. Tôi không biết anh thu nhập bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, nên vẫn cứ ngỡ anh giấu giếm tiền riêng cho mình, và giận dỗi anh không hào phóng với gia đình vợ. Cũng vì tiền nong mà vợ chồng nhiều bận giận nhau. Sau khi chồng tôi công khai các khoản thu chi, để cho tôi làm “financial manager” trong nhà, tôi tự lập bảng thu chi, thì tôi nhận ra ở đâu cũng thế thôi, tiền làm ăn chân chính thì không dễ kiếm bao giờ, có đổ mồ hôi sôi nước mắt cả tháng thì mới có đồng lương.
Giờ thì 2 vợ chồng tôi hoàn toàn đồng ý với nhau về các khoản chi trong nhà, có mua bán gì thì cả 2 cùng thống nhất, không phung phí quá. Tôi hiểu ra nếu thất nghiệp, ốm đau thì chỉ có trông vào khoản tiền dành dụm hiện giờ mà thôi. Bên cạnh đó, tôi đi học tiếng, xin đi làm, dù là công việc rất ít ỏi, nhưng đồng tiền tự mình lao động kiếm ra làm tôi càng thấu hiểu ý nghĩa của mỗi đồng đôla mình chi tiêu. Tôi biết chút ít tiếng thì nói chuyện với các bà nội trợ quanh nhà, hiểu hơn về cuộc sống gia đình ở nước ngoài cũng nhiều vất vả không khác gì VN. Dần dần tôi hòa nhập, chủ động hơn trong hành động và suy nghĩ về cuộc sống. Thế anh Phú ạ, tôi mong câu chuyện của tôi giúp anh biết thêm cách xử trí quan hệ với vợ, với bố mẹ vợ ở VN nhé. Chúc anh chóng tìm được niềm vui trong gia đình.
Anh Đào