Diễn viên Quế Hằng. |
– Giữa sân khấu và điện ảnh, đâu là “đất diễn” chính của chị?
– Đất diễn chính của tôi là sân khấu kịch, nơi tôi đã học nghề và trưởng thành, bắt đầu từ một vai phụ trong vở Người về từ thiên đường, tiếp đó là vai Quỳnh trong Nhân danh công lý, Yến trong Khúc đoạn trường… Sân khấu kịch đã đem lại cho tôi chiếc Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu nhỏ toàn quốc năm 1996.
– Chị có thường xuyên xem lại những bộ phim, vở kịch mình từng diễn?
– Rất thường xuyên vì sau khi xem, mình sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho các vai diễn khác. Để có một bộ phim hoàn chỉnh, tôi thường xem nháp trước, nếu cảnh quay nào chưa đạt yêu cầu, có thể xin đạo diễn làm lại. Tuy hơi mất thời gian nhưng điều đó đánh giá một phần cái tâm của người làm nghề.
– Có người nói rằng, chị là phụ nữ vừa đẹp lại vừa tài. Chị nghĩ sao?
– Điều đó tôi xin nhường cho sự đánh giá của khán giả. Nhưng quả thật, các đạo diễn chỉ chăm chăm vào các vai quý tộc để mời mình đóng. Họ bảo, gương mặt này, đôi mắt này không thích hợp với những vai nông dân nghèo khổ. Và cũng chính vì lý do đó mà bây giờ mỗi khi ra ngoài đường khán giả toàn gọi tôi bằng cái tên Hằng “Quý tộc”.
– Chị tự đánh giá diễn xuất của mình như thế nào?
– Tôi chưa bao giờ dám khẳng định chỗ đứng của mình trong lòng công chúng. Nghệ thuật là một sự vươn tới và không có điểm dừng. Không ai dám vỗ ngực khẳng định là mình tài.
– Khát vọng lớn nhất trong cuộc đời chị?
– Tôi luôn ước rằng, nếu như mình trẻ lại như ngày xưa để có thể diễn lại các vai một thời đã qua, để tìm lại chính mình, để được diễn xuất tốt hơn. Nhưng mỗi tuổi như đuổi xuân đi và không thể có chuyện “cưa sừng làm nghé”. Thôi, đành đặt hết hy vọng vào dàn diễn viên trẻ. Chúng tôi luôn hy vọng thế hệ mai sau sẽ hơn mình. Có thế, chúng tôi mới không cảm thấy hổ thẹn khi đã chọn con đường nghệ thuật: hy sinh thì nhiều còn thu về thì chẳng bao nhiêu.
(Theo Kinh Tế & Đô Thị)