Đạo diễn Hoa Hạ và nỗi niềm với sân khấu

án
Vở Cô đào hát  (đạo diễn Hoa Hạ) trở thành bài thi của nhiều thí sinh dự giải Trần Hữu Trang.

– Chị nhận xét thế nào về các lãnh đạo nghệ thuật?
– Họ không hiểu những người làm nghề như chúng tôi. Mà hễ muốn loại chúng tôi ra thì họ tìm mọi sơ hở. Tôi không nói lãnh đạo sai, nhưng đừng nên gây ảnh hưởng đối với người khác. Vì cái chung, nếu làm không được thì xin tránh qua cho người khác làm. Như tôi cũng vậy, nếu thấy không đứng chung được với nhau thì tôi tự rút lui khỏi hội cho anh em khỏi phiền phức.
– Nhiều người cho rằng chị cứng rắn quá, như vậy sẽ thiệt thòi. Chị nghĩ sao?
– Tôi hiểu chứ. Nhưng nghệ sĩ phải có cá tính. Thật sự mà nói cách quản lý trên nói dưới nghe hoàn toàn, thì mãi mãi không thể phát triển nhân tài một cách toàn diện.
– Vậy để sân khấu phát triển, chị mong chờ gì ở cấp lãnh đạo?
– Các lãnh đạo hãy mạnh dạn giao việc cho chúng tôi làm, dù là một nhóm nào đó. Tại sao chúng tôi phải quỵ luỵ họ chỉ vì vài chục triệu đồng dựng vở? 10 năm trời, tôi lăn lộn kiếm sống bên ngoài, dành dụm mỗi năm hàng trăm triệu đồng để đổ vào sân khấu. Tôi bỏ 90 triệu ra làm vở Đời sương gió, chấp nhận chịu lỗ trong giai đoạn cải lương khó khăn nhất. Khi dựng Lôi vũ, tôi cũng bán luôn chiếc Honda duy nhất, chỉ để cấp cao hơn thấy rằng nghệ sĩ là như vậy đó. Họ phải đam mê lắm mới nhảy ra làm chứ đâu phải chỉ vì tiền mà thôi?
– Mơ ước của chị là gì?
– Tôi vẫn ước mơ phục hồi lại sân khấu quy mô, hoành tráng. Nhưng phải chờ đợi một thời gian nữa. Bây giờ, tôi đang bận rộn với chương trình Những dấu ấn không phai và thấy rằng chúng ta phải viết kịch bản mới để đo ni đóng giày cho anh em, chứ không thể ngồi chờ sung rụng. Tôi đã viết Cô đào hát cho riêng Phương Hồng Thuỷ, Vũ Linh, và hai bạn đã thành công. Từ đó đặt ra vấn đề nghệ sĩ phải có vai hay mới thành công được. Lớp trẻ bây giờ đang bị thiệt thòi về điều đó. Không ai viết riêng cho các em thì làm sao toả sáng được?
(Theo Thanh Niên)

Close [X]
1gom
1gom