From: boorinTo: [email protected] Sent: Wednesday, June 04, 2003 11:42 AM Subject: re: Tôi là người đàn bà đau khổ
Chào chị Thanh, có thật là chị đã 32 tuổi rồi không? Có thật là chị đã trải qua một mối tình cay đắng như lời chị kể? Thời gian hai người xa nhau bao lâu rồi? Chị vẫn có thể yêu một người khi người ta đã có vợ, có một mái ấm gia đình sao? Chị có suy nghĩ điều đó đúng hay sai chưa? Chị chỉ nghe anh ta nói, chị có nghe chính vợ anh ta nói chưa? Liệu rằng những lời anh ta kể cho chị có phải là sự thật? Theo tôi thấy rằng lời chị kể về anh ta có quá nhiều bất hợp lý, một anh chàng không biết tán gái mà lại biết nói ngọt đến vậy: “Anh yêu nhất tính cách của em đấy. Anh chết mê chết mệt vì tính cách ấy đấy”. Không biết tán gái mà có thể bỏ rơi một cô gái anh ta yêu chân thành để chạy theo một cô gái đẹp khác, một cô không những đẹp mà rất ’chảnh’ (sợ đẻ sẽ xấu). Vậy chắc toàn con gái tán anh ta?
Đúng là tình yêu thì rất đẹp, nhưng hai người yêu và sống cùng nhau không phải chỉ vì tình yêu, mà còn vì nhiều cái khác. Mà cái thứ tình cảm đó chỉ có tên gọi ở Việt Nam, đó chính là nghĩa. Sống phải có tình có nghĩa. Nếu cứ sống đơn giản cho tình yêu thì tình yêu sẽ mau lụi tàn. Tình yêu lúc nào cũng mãnh liệt như một ngọn lửa, nhưng để ngọn lửa có thể cháy mãi mãi thì cần phải tiếp thêm nhiên liệu cho nó. Cho nên, đối với anh T. chị thấy rằng chị không có tình yêu với anh ta, nhưng giữa hai người có quá nhiều “nhiên liệu”. Tại sao chị lại không giúp anh ấy đốt nó lên thành một ngọn lửa? Tôi nhớ tôi đã đọc một tác phẩm nào đó của Đoàn Thạch Biền, có câu: “con gái không nên lấy người con trai cô ta yêu, mà nên lấy người yêu cô ta. Còn con trai thì ngược lại”.
Cuối cùng điều tôi muốn nói là, liệu rằng khi chị quay lại với anh ta chị có hạnh phúc không? Vì thứ nhất, hạnh phúc của chị được xây lên bằng nước mắt của một người phụ nữ khác. Thứ hai, nếu nói dại, sau khi lấy anh ta chị không có thể sinh cho anh ta đứa con như anh ta muốn thì sao? (Chị đã 32 rồi nhé). Thứ ba, nếu anh ta lại bỏ rơi chị thêm lần nữa, liệu rằng chị có đủ sức đứng để làm lại. Còn nếu chị đủ sức, liệu rằng thời gian có cho phép.