Nhạc sĩ Tường Văn. |
– Một ngày làm việc của anh như thế nào?
– Tôi sống về đêm, công việc hiện tại là “quản gia” cho các ca sĩ ở một số quán cà phê, vũ trường. Tôi không có lịch làm việc một ngày nhất định nhưng bao giờ cũng dành 4 tiếng chơi đàn điện tử vì tôi vốn xuất thân là một nhạc công.
– Có thời gian anh đã vào TP HCM lập nghiệp, vì sao bây giờ lại ra Bắc?
– Vài năm trước, tôi cũng có ý định ở hẳn trong Nam nhưng rồi nhanh chóng nhận ra tính cách của mình không hợp với môi trường này. TP HCM là mảnh đất tốt cho những người bắt đầu sự nghiệp nhưng đổi lại, họ phải bon chen rất phức tạp mà tôi lại ưa sống đơn giản. Sống ở Hà Nội tôi không bị sức ép làm việc, muốn làm thì làm, chơi thì chơi. Còn ở trong đó, đã làm nhạc sĩ phải luôn có những sáng tác mới, luôn thay đổi phong cách sáng tác và tôi sẽ không chỉ sáng tác mà phải làm nhiều công việc khác thì mới theo kịp với nhịp sống trong đó. Kiểu sống hối hả và phức tạp ở TP HCM không hợp với một kẻ đủng đỉnh như tôi.
– Cảm hứng sáng tác của anh bắt đầu như thế nào?
– Tôi viết nhạc rất thủ công, bao giờ cũng làm giai điệu trước rồi mới có lời, những khi cảm xúc chợt đến tôi viết nhanh một cách không ngờ. Cũng có khi tôi chợt nghĩ ra một giai điệu hay rồi cứ để đó, sau một thời gian dài mới nghĩ ra được. Tiêu chí sáng tác của tôi là làm sao để ca sĩ hát bài của mình lần đầu rồi lại muốn hát tiếp lần sau.
– Anh từng nói rất kén ca sĩ hát ca khúc của mình. Vì sao vậy?
– Khi tôi trao “đứa con” của mình cho ai đó thì chính là tôi đã giao toàn bộ lòng tin cho họ, bởi vậy, tôi phải lựa chọn thật kỹ người mà mình sẽ tin tưởng. Đặc biệt, tôi không thích dùng tràn làn ca khúc của mình trong một album nào đó, một bài là đủ để tạo điểm nhấn cho công chúng rồi. Tôi thích ca sĩ Phương Thanh bởi chị là người cẩn thận và có tâm với bài hát.
– Ca khúc “Đêm lao xao” của anh như lời tự sự của một người đang yêu, phải chăng đó là những lời tự sự của chính anh?
– Hầu hết những sáng tác của tôi đều xuất phát từ câu chuyện có thật. Đêm lao xao tôi viết về tâm trạng của một người luôn phải chờ đợi khắc khoải. Đó là câu chuyện của tôi với một tiếp viên hàng không, cô ấy cứ đi đi về về còn tôi thì chỉ biết đợi mà không giúp gì được. Tất nhiên là mọi chuyện đã qua, giờ đây tôi lại một mình.
– Có ý kiến cho rằng những ca khúc anh sáng tác đều là nhạc thị trường, anh nghĩ sao?
– Tôi nghĩ, hai chữ thị trường hiện nay bị bóp méo, với tôi, một bài hát được khán giả thích thì họ sẽ mua VCD, CD có bài hát đó về xem, cứ có sự mua bán như vậy là thị trường rồi. Một nhạc sĩ cứ có tác phẩm được khán giả yêu thích thì đã là hạnh phúc lắm rồi, tôi không quan tâm đến yếu tố thị trường hay nghệ thuật, mọi người nói sao cũng được.
(Theo Ngoisao.net)