From: PhanHuynhTo: [email protected] Sent: Saturday, July 26, 2003 12:51 AM Subject: KINH CHI !
Vừa đọc những dòng tâm sự của chị mà lòng em thấy thương chị vô hạn. Em thật tình không biết phải khuyên chị như thế nào, em chỉ có thể nói với chị một lời là hiện tại dù buồn đến đâu thì chị vẫn còn có đứa con bên cạnh. Nó chính là kết quả của mối tình giữa chị và anh, có thể anh chỉ vì ham vui nhất thời và một phần cũng vì muốn chứng tỏ khả năng vẫn còn chinh phục được phái đẹp của anh. Chị đừng quá buồn nữa, để quên được trong lúc này không gì tốt hơn là chị nên tìm một thú tiêu khiển khác cho bản thân, chẳng hạn như làm một việc gì đó mà trước kia chị không có thời gian để thực hiện.
Có lẽ chị quá phụ thuộc vào chồng và em buồn cho chị vì bản tính nhu nhược chịu đựng của chị. Chị đã để cho anh quay ngược lại trách chị. Bản thân em mới lấy chồng, mỗi lần đọc mục tâm sự thì đều có những đau khổ khác nhau từ những người vợ, em thật buồn. Vì tại sao trước khi đi đến hôn nhân thì tất cả đều xuất phát từ tình yêu chân thật, nhưng qua một thời gian thì người ta lại nỡ đối xử với người mình yêu như vậy? Chỉ tội cho người đàn bà sau khi lấy chồng rồi thì toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho chồng, mang nặng đẻ đau cũng vì chồng, rốt cuộc bị đối đãi như vậy.
Em không vơ đũa cả nắm, trên đời này cũng còn có rất nhiều người đàn ông cũng tốt với vợ lắm, thôi thì chị Thương coi như đó là mạng số của mình. Mong rằng một ngày nào đó anh sẽ hồi tâm mà quay lại với vợ con vì tính anh vốn cả thèm chóng chán.
Chúc chị bình tâm và nguôi buồn.